biết đâu mà kể. Ông cố ý trêu chọc đôi nam nữ h ách dịch kia mà thôi.
Minh-Ðệ trở về Thính-hương kh ách x á, thì trời đã về khuya. Nàng thay quần áo, chợt nàng thấy trong túi áo có ba nén bạc. Cầm bạc lên, nàng suy nghĩ:
- Ai bỏ bạc vào túi mình thế này?
Chợt mùi trầm hương từ nén bạc xông ra, Minh-Ðệ hiểu liền:
- Ban nãy mỗi khi Khất hoà thượng vung tay, ta thấy c ái túi vải trên lưng nặng thêm một chút. Thì ra Khất-hoà thượng ban bạc cho ta mà ta không biết. Hèn gì người nói "cô nương cho ta một, Phật sẽ ban cho cô gầp mười". Bây giờ ta mới hiểu.
Minh-Ðệ tắm rửa rồi sang thư phòng. Trong thư phòng, có tới hơn ba mươi c ái kệ đựng s ách. Nàng liếc qua: nào s ách của Trung-quốc, nào s ách của Ðại-Việt không thiếu bộ nào. Từ những bộ cổ như Tứ-thư, Ngũ-kinh, tới những bộ mới trước t ác gần đây của Trương-tri-Bạch, Yến-Thù, Tư-mã-Quang. S ách Việt cổ nhất là bộ Văn-lang khảo dị, Ðộng-đình hồ cảo lục, Cổ-loa di sự, Lĩnh-Nam di hận. Những bộ mới nhất như Th ái-tổ thực lục, Th ái-tông thực lục, Th ái-tông Nam-chinh, Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự vv... làm nàng thích thú. Nàng mang mấy bộ về phòng đọc.
Ðêm đó, nàng vừa chợp mắt ngủ đi, thì có tiếng gõ cửa ba lần nhẹ, hai lần nặng. Biết rằng đó là ký hiệu của Trần Tự-An, nàng vội choàng dậy mở cửa. Tự-An vẫy tay gọi nàng, rồi hướng bờ hồ mà chạy. Minh-Ðệ vội chạy theo. Tới bờ hồ, Tự-An bảo nàng:
- Chúng ta đã về Thăng-long. Từ nay, cứ c ách một đêm, ta lại tới đây dạy võ công cho con. Sao, con bị điều tra thế nào? Có bị đ ánh đập không?
- Không, họ mới hỏi lý lịch thôi.
Thế rồi thầy thì dạy, trò thì tập, qu á nửa đêm Minh-Ðệ mới trở về phòng ngủ.
Hôm sau Minh-Ðệ dậy sớm, ra bờ hồ xem người ta kéo lưới đ ánh c á. Sau mẻ lưới, nhà chài lại vất những con c á, con tôm, con cua nhỏ xuống bãi, là y như có mấy đứa trẻ đi theo mót, bỏ vào c ái giỏ con. Nàng để ý, thấy tất cả có bẩy đứa, tuổi sàn sàn nhau, quần áo r ách rưới, mặt mũi lem luốc, nhưng rắn rỏi, khỏe mạnh.
Nhà chài là một cặp vợ chồng trung niên. Hai giỏ c á của họ đã kh á đầy, người vợ nói:
- Mình ơi, đủ rồi đấy. Mình kéo hết mẻ này nữa thì thôi nhé!
- Ừ.
Hai người lại chăng lưới. Ð ám trẻ hau h áu đừng nhìn vợ chồng nhà chài. Thấy Minh-Ðệ đứng xem, một đứa hỏi:
- Chị là tù mới hả?
- Ừ. Sao em biết?
- Bọn em ở đây từ lâu rồi, nên có người tù nào mới tới ở Thính-hương kh ách x á thì em biết liền. Này chị!
- Em muốn gì?
- Tí nữa bọn em có làm gì qu ái lạ, chị đừng có lên tiếng nh á.
- Ừ!
Vợ chồng nhà chài đã kéo xong mẻ lưới. Dường như c ái dỏ trên lưng hơi nặng. Cả hai th áo xuống để lên bãi, rồi mới gỡ c á mắc lưới ném vào. Bẩy đứa trẻ, chia làm hai to án, một to án vây quanh người chồng, một to án vây quanh người vợ xem nhặt tôm c á. Còn một đứa đầu hói đứng phía sau.
Hai vợ chồng nhà chài lúi húi lượm c á ném vào dỏ. Nhè lúc hai vợ chồng cùng không nhìn lại, đứa trẻ đầu hói lượm ngay một con c á lớn ném vào bụi cỏ gần đó. Ðộng t ác của nó nhanh không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, khi vợ chồng nhà chài lượm hết tôm c á trong lưới, thì nó đã ném trước sau bẩy con c á lớn vào khu cỏ may. Minh-Ðệ nghĩ thầm:
- Thì ra bẩy đứa này có tổ chức chu đ áo từ lâu. Ba đứa đứng bao vây người chồng. Ba đứa đứng bao vây người vợ. Còn một đứa thì ăn trộm c á. Chúng thực là thông minh, mưu trí. Không biết chúng là con nhà ai? Nếu sinh vào gia đình kh á giả, thì giờ này chúng đang ngồi trong c ác trường học văn, luyện võ, chứ đâu phải ăn trộm. Bọn này mà cho đi học, thì c ái thông minh của chúng sẽ được ph át triển, dùng vào việc hữu ích. Chợt một đứa nói:
- Ðủ rồi đấy, hôm nay may qu á, đ ám tép riu, cua con, c á nẹp này đủ ăn một ngày rồi. Chúng ta về lâu đài thôi.
Nghe đứa trẻ nói, vợ chồng người chài đều bật cười. Người đàn ông nói:
- Này bẩy hoàng-tử, lâu đài của c ác hoàng tử ở đây vậy?
Một đứa chỉ vào đ ám rừng phía trước:
- Kia chứ đâu.
Vợ chồng người chài đeo giỏ lên lưng, cuộn lưới ra về. Bấy giờ bọn trẻ mới vào bụi cây nhặt c á. Ðứa mắt l ác h ái một cành tre nhỏ, xuyên vào mang c á thành một xâu. Ðứa cao lêu nghêu nhìn Minh-Ðệ có vẻ thẹn thùng:
- Chị thấy không? Ðói thì đầu gối phải bò. Ðói ăn vụng, túng làm liều mà. Hì...hì.
Nói rồi bẩy đứa cùng ra đi. Một đứa nhìn Minh-Ðệ, rồi hỏi:
- Này bà chị tù mới, chị đi chơi với bọn em không? Bọn em là hoàng-tử đấy.
- C ác em là hoàng-tử mà sao lại đi mót cua, mót c á, trộm c á thế này?
Cả bẩy đứa đều cười khúc khích:
- Hoàng-tử gì đâu. Bọn em đều là ăn mày, bị người ta khinh khiến, nên nói ngông chơi mà thôi.
Nó chỉ vào khu rừng:
- Chị đến lâu đài của bọn em chơi đi.
Minh-Ðệ thấy đ ám trẻ dễ thương, nàng đi theo chúng. Tới một khu rừng thì hiện ra một căn lều. Tường bằng đ á chồng lên, m ái thì lợp bằng cỏ. Căn lều chỉ lớn hơn c ái chuồng gà một chút. Một đứa chỉ c ác bạn giới thiệu:
- Thằng cao nghệu kia là tên là Trần Di. Nó lớn tuổi nhất trong bọn em. Vì nó cao mà gầy, bọn em gọi nó là Di sậy.
Một đứa trẻ kh ác chỉ vào đứa trẻ đang giới thiệu:
- Còn... còn... thằng... thằng ... này... này tên Tr