ột, th ái khoai, rồi trộn với nhau. Sau đó làm thành c ái b ánh tròn như chiếc đĩa nhỏ, bỏ vào xanh r án, trên b ánh đặt thêm hai, ba con tôm.
Minh Ðệ ngồi xem bọn trẻ làm b ánh tôm. Chúng r án cho đến khi b ánh hơi vàng, mới vớt ra. Triệu Thu cầm c ái kéo cắt b ánh. B ánh dòn, cắt rất dễ. Nó lấy mấy l á rau riếp (gần giống salade) trao cho Minh Ðệ :
- U xơi đi ! U lấy rau riếp cuốn b ánh, rồi chấm nước mắn mà xơi ! Ngon lắm.
Cảm động, Minh Ðệ bưng đĩa lên ăn. B ánh dòn, mùi khoai lang r án, lẫn mùi tôm, mùi bột dòn, tạo thành hương vị ngạt ngào. Bọn trẻ cũng vừa r án vừa ăn.
Ghi chú:
Nơi mà 7 thiếu niên làm c ái lều sống cạnh hồ Tây, có lẽ ngày nay nằm trên vùng gần đê Yên-phụ nối với Cổ-ngư. Từ hơn nghìn năm qua, người Việt ăn b ánh tôm hồ Tây, nhưng ít ai biết nguồn gốc từ đâu ? Ai là người đã s áng chế ra, và s áng chế trong trường hợp nào ? Chỉ độc giả Nam-quốc sơn hà mới biết mà thôi.
Chiều hôm đó nàng nấu nướng những mốn ăn đồng quê cho bẩy đứa trẻ ăn.
Di sậy lại nói với nàng:
- Chị ơi! Chúng em đã bàn với nhau rồi: Tuy ban nãy bọn em thắng cuộc, nhưng bọn em cũng cứ làm con chị. Vậy chị cứù bằng lòng đi!
Minh-Ðệ xua tay:
- Ðừng! Ðừng như thế. Chị đang là thân tù tội, thì làm mẹ c ác em thế nào được nhỉ? Chị chỉ làm chị c ác em mà thôi. Dù là chị, hay là mẹ, thì chị vẫn thương yêu c ác em như nhau.
Trần Di nắm lấy tay nàng:
- Thế khi chị hết tù thì chị sẽ làm mẹ bọn em nghe!
- Ừ!
Ghi chú :
Lời hứa của Yến-Loan trong lúc bất đắc dĩ ấy, tạo ra tình yêu thương của chúng với nàng như đối với một bà từ mẫu. Chính c ái tình mẹ con nảy nở tự nhiên lúc cô đơn, sau này bẩy đứa trẻ trở thành đại tướng quân, tuân lệnh nàng, làm nghiêng ngửa giang sơn Tống, Chiêm, đó là chuyện sau.
Hôm sau Minh-Ðệ dậy sớm, thay quần áo định đến rừng chơi với bọn trẻ thì khoảng giờ Thìn có xe ngựa đón nàng vào điện Uy-viễn nơi đặt Khu-mật-viện. Tới nơi, Cẩm-Dung đón nàng ở cửa, miệng bà cười rất tươi:
- Ái chà, hôm trước em để đầu bù, tóc rối, mặt lọ lem, nhìn đã đẹp rồi. Hôm nay em tắm rửa thay đổi y phục, đẹp như một cô công chúa. Gi á chị là con trai, chị quyết đi thi đỗ trạng rồi cưới em làm vợ. Có cô vợ đẹp như em kể cũng sướng c ái đời. Nào, em vào đây.
Minh-Ðệ được đặt ngồi trước một c ái bàn nhỏ, có bút, mực mài sẵn. Ðối diện với nàng là bốn vị quan đại diện bộ Hình, bộ Binh, bộ Lại và Khu-mật-viện. Cả bốn người đều còn trẻ, tuổi khoảng trên dưới ba mươi. Cẩm-Dung ngồi cạnh nàng để ghi chép.
Ông đại diện Khu-mật-viện lên tiếng trước:
- Yến-Loan nghe này. Yến-Loan đang đối diện với những người thừa lệnh chỉ của đức vua. Ðức vua là người nhân từ, Yến-Loan đừng sợ hãi, có gì cứ nói thực. Câu đầu tiên ta hỏi Yến-Loan nhé: Yến-Loan khai với sư Viên-Chiếu rằng Yến-Loan là con nhà nghèo ở Thanh-hóa, bị b án cho nhà giầu, nhân chủ đ ánh đòn tàn nhẫn, Yến-Loan trốn đi. Lời khai này chỉ qua mặt được c ác sư, qua mặt được c ác quan của lộ Kinh-Bắc, chứ đối với ta thì không được đâu. Tại sao? Thứ nhất Yến-Loan bảo quê ở Thanh-hóa, thế sao Yến-Loan không nói giọng Thanh-Nghệ mà lại nói giọng Kinh-Bắc? Thứ nhì đường đi từ Thanh-hóa đến Kinh-Bắc ít ra là bốn ngày. Yến-Loan bị đ ánh trọng thương như vậy sao có đủ sức đi bộ? Mà có đủ sức đi, thì sau bốn ngày, viết thương phải đóng vảy chứ có đâu m áu còn tươi? Thôi, Yến-Loan khai thực đi, bằng không ta phải cho người đưa Yến-Loan về Thanh-hóa, bắt Yến-Loan chỉ ra nhà cửa, tên tuổi của chủ Yến-Loan.
Minh-Ðệ kinh hãi, nàng nghĩ thầm:
- Ðã đến đường cùng, mình cứ khai thực. Nếu có gì nguy hiểm thì mình sẽ trốn đi như viên đề-điểm hình ngục xui. Vả người ta đã tử tế hỏi mình, mà mình còn dấu diếm vô lý thì coi sao được.
Vì vậy nàng cầm bút khai gốc tích, hoàn cảnh gia đình: bị mẹ ghét bỏ, bị em đành hanh ác độc, nhất nhất không để sót chi tiết nào. Viết xong nàng đưa cho Cẩm-Dung. Cẩm-Dung vừa cầm lên, bà đã bật ra tiếng suýt xoa:
- Chà! Chữ như rồng múa phương bay thế này, e rằng trong Ðại-Việt ta khó có hai người.
Bà truyền tờ khai cho bốn vị quan xem. Bốn vị đều gật đầu khen ngợi. Cẩm-Dung cầm tờ khai đọc cho cả hội đồng nghe. Vị đại diện bộ Binh gật đầu:
- Phải như thế chứ. Thế từ hồi đó đến giờ, Yến-Loan có gặp lại Quan-Thế-Âm bồ t át nữa không? Thức nội công tâm ph áp Quan-âm dạy đó ra sao?
Yến-Loan lại cầm bút viết, rồi trao cho Cẩm-Dung. Cẩm-Dung đọc xong, trịnh trọng nói:
- Thưa c ác quan, đây rõ ràng là nội công âm nhu thượng thừa của ph ái Mê-linh, không sai chút nào. Tổng số có 99 câu, thì Yến-Loan được truyền cả 99. Trong 99 câu này, khắp nước Ðại-Việt không thiếu người biết, nhưng chỉ người được giảng thuật ngữ mới có để luyện thành. Những người này phải ở vào vai vế cao nhất. Trong ph ái Mê-linh, người được biết tâm ph áp này chỉ có t ám. Vậy có thể Quan-Âm là một t ám cao nhân thôi.
Viên đại diện bộ Lại đứng lên, đi vào một lúc rồi mang ra t ám bức chân dung để trước mặt Minh-Ðệ:
- Yến-Loan thử nhìn xem, vị nào trong t ám vị này là Quan-âm đã dạy Yến-Loan?
Minh-Ðệ liếc qua, nàng đã nhận ra bức hình thứ ba là hình Qu
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
