Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327075

Bình chọn: 8.00/10/707 lượt.

iếng, nhà sư ngã lăn xuống đất, rồi nằm bất động. Người con trai lại ôm chân nhăn mặt.

Lạ một điều, dân chúng xem đông như vậy, mà không ai d ám can thiệp cứu nhà sư. Người con trai dường như chưa hết giận, y còn đạp lên mình nhà sư mấy c ái. Nhà sư lăn lộn chịu đòn. Tên Ðoàn rút sợi dây để sau xe, trói nhà sư lại. Thanh niên cầm roi đ ánh nhà sư túi bụi.

Năm đứa trẻ cùng nhảy tới, miệng chúng la lớn:

- Ối làng nước ơi! Ăn hiếp người ta.

- Ð ánh sư ông hả?

Năm đứa trẻ đứng xung quanh như che chở cho nhà sư. Thanh niên cau mặt nhìn năm đứa trẻ:

- Lại năm thằng ôn con. Ông cho tụi bay n át thây.

Rồi y dùng roi quất thằng Nghi, thằng Ðoan. Nhà sư chụp lấy gót chân hai đứa trẻ. Roi trúng người chúng nó ch át, ch át hai tiếng, mà chúng vẫn thản nhiên sư không đau đớn gì. Thanh niên lại đ ánh thằng Quang, thằng Dật. Minh-Ðệ định nhảy vào can thiệp, thì hai thanh niên, một quần áo nâu, một quần áo xanh ngồi trên một chiếc xe song mã đậu bên đường; quan s át từ nãy đến giờ. Người áo nâu lạng mình xẹt tới chụp mấy cứa trẻ. Mỗi c ái vung tay của y là một trẻ bị tung lên cao. Chúng rơi xuống chiếc xe của anh ta đậu cạnh đường, giống như đặt chúng ngồi lên vậy.

Ném xong năm đứa trẻ, thanh niên áo nâu quắc mắt nhìn gã thanh niên công tử. Gã thanh niên công tử rùng mình một c ái, tay y run run, khiến c ái roi rơi mất lúc nào không hay. Thanh niên áo xanh ngồi trên xe nói vọng xuống:

- Ði thôi anh ơi! Gây với hủi làm gì vậy.

Thanh niên áo nâu tung mình lên xe. Chiếc xe song mã phóng đi như bay, tho áng một c ái, đã biến vào cuối phố.

Thanh niên công tử giận c á chém thớt, y quay lại đ ánh nhà sư.

Minh-Ðệ hỏi một thanh niên đứng cạnh:

- Ðôi trai g ái kia là ai vậy?

- Ôi! Ðó là tam công tử, tên Dương Ðức-Nhàn con của quan phủ Thăng-long Dương Ðức-Túy, ch áu gọi Tể-tướng Dương Ðạo-Gia bằng ông nội đấy. Cậu ta thuộc cành vàng l á ngọc. Bà cô là Thiên-Cảm th ái hậu, cô là Thượng-Dương hoàng-hậu, vì vậy khắp kinh thành này, cậu ta muốn đ ánh, muốn chửi ai cũng được. Ai thấy xe cậu ta mà không tr ánh mau, để xe đụng phải không những không được đền mà còn bị bắt về đ ánh đòn nữa.

Người đó thở dài:

- Còn nhà sư kia, không biết thuộc am nào, chùa nào, tại sao không ở chỗ yên tĩnh mà tu, lại cứ lang thang đi khất thực khắp Thăng-long, nên dân chúng gọi ông là Khất hoà-thượng.

- Thế còn hai thanh niên áo nâu, áo xanh là ai, mà gã Dương Ðức-Nhàn có vẻ sợ hãi vậy?

- À, đó là hai hoàng tử!

Minh-Ðệ nghĩ thầm:

- Ðức vua hiện chưa có hoàng nam nối ngôi, thì hai hoàng tử này ắt là em vua đây? Mình từng nghe nói vua Th ái-tông chỉ có mình nhà vua mà thôi. Vậy hai ông này là con vua nào?

Nàng hỏi tiếp:

- Hai hoàng tử đó là giòng dõi vua nào vậy?

- Hai ông không phải con vua, mà là con của Th ái-sư Quốc-phụ Khai-quốc vương. Ông mặc áo nâu tên Hoằng-Chân, ông mặc áo xanh tên Chiêu-văn.

- À, thì ra thế!

Minh-Ðệ nghĩ thầm: năm trẻ nhà mình được một hoàng tử, hơn nữa hoàng tử con của Quốc-phụ, Quốc-mẫu, nức tiếng thiên hạ về lòng nhân đạo, nghĩa hiệp... chiếu cố thì hẳn tương lai chúng phải tươi đẹp.

Sau khi để nhà sư nằm dài trên xe, tên Ðoàn ra roi cho ngựa chạy. Ngựa vừa cất vó, thì b ánh xe bên tr ái bị gẫy. Xe lộn nhào. Ðôi trai g ái tung mình lên cao rơi xuống bên cạnh. Minh-Ðệ kinh hãi, vì nếu c ái xe lật úp, thì nhà sư ắt chết, không thì cũng gẫy xương. Nàng xẹt tới chụp nhà sư, rồi nhảy sang bên cạnh, vừa kịp chiếc xe đổ kềnh xuống đường.

Minh-Ðệ cúi xuống lúi húi cởi trói cho nhà sư. Chợt nàng thấy trên tay nhà sư cầm mấy viên sỏi. Nhà sư khẽ búng hai c ái. Bốn viên sỏi bay rất êm, trúng dây cột ngựa với xe. Dây đứt, mà không ai thấy. Nhà sư lại búng sẽ hai c ái nữa. Hai viên sỏi trúng mông hai con ngựa. Sỏi đi rất êm, thế mà hai con ngựa hí lên inh ỏi rồi cất vó phi nước đại.

Bấy giờ Minh-Ðệ mởi vỡ lẽ:

- Võ công nhà sư cao thâm không biết đấu mà kể. Hèn chi ban nãy ông nắm gót chân hai trẻ, rồi truyền khí-công vào người chúng, khiến roi đ ánh trên lưng trên người, mà chúng không hề gì.

Ðôi nam nữ với tên phu xe vội chạy theo bắt ngựa lại. Ðến đây Minh-Ðệ cởi trói xong cho nhà sư. Nàng chắp tay:

- A-di-đà Phật. Ðệ tử Lê Thị Yến-Loan xin ra mắt sư phụ.

Nhà sư cười hì hì:

- Ừ, con bé con nhà Phật này, lòng dạ tốt gớm. Ta hết tiền, hết lương thực rồi. Người có tiền cho ta mấy đồng?

Minh-Ðệ móc hết số bạc trong bọc, hai tay đưa ngang tr án:

- Ðệ tử xin kính cẩn cúng dàng sư phụ.

Nhà sư cầm lấy số bạc, rồi nói rất nhỏ:

- Phúc đức! Ôi sao lại có người phúc đức thế này.

Ông đưa tay phải lên vòng ba vòng:

- Tai ương ơi! Ma quỷ ơi! Hãy đi chỗ kh ác đừng có ám người thiện tâm này nữa.

Lạ thay, mỗi c ái vòng tay của ông, Minh-Ðệ thấy c ái túi đựng quần áo của mình nặng thêm một chút.

Ông nói với nàng:

- Số bạc cô nương bố thí cho bần tăng một, thì Phật-tổ sẽ ban cho cô gấp mười.

Nói dứt lời, ông đeo túi khoan thai chống gậy mà đi. Minh-Ðệ hướng theo ông v ái ba v ái.

Qua biến cố vừa rồi, Minh-Ðệ nghĩ thầm:

- Thì ra Khất hòa thượng là nhân vật võ công cao không


Old school Swatch Watches