iệu Thu, vì nó đen nên có quý danh là Thu nhọ-nồi.
Di sậy chỉ vào đứa trẻ nói lắp:
- Ðiếc hay hóng, ngọn hay nói. Thằng này tên là Dương Minh, vì nó nói lắp nên có tên Minh ngọng.
Nó chỉ vào đứa trẻ có c ái thẹo lớn ở tay phải:
- Thằng này tên là Mai Cầm.
Minh-Ðệ phì cười:
- Chắc em có tên là Cầm thẹo phải không?
Cầm thẹo cười lớn:
- Ðúng vậy!
Nó chỉ vào đứa trẻ hói đầu:
- Thằng hói này tên là Qu ách-Y hay còn gọi là Y hói.
Cầm thẹo giới thiệu hai đứa còn lại:
- Thằng này tên là Ngô Ức, vì nó méo miệng, nên bọn em gọi nó là Ức méo. Còn thằng này có tên Tạ Duy, vì nó lùn tịt nên có đại danh Duy lùn.
Ð ám trẻ lấy ra con dao đ ánh vảy, mổ ruột c á, đem ra bờ hồ rửa sạch, rồi cho vào c ái nồi đất. Nó moi trong hốc đ á ra bình muối, lọ kẹo đắng; rồi trộn muối, kẹo đắng với c á, bắc lên bếp kho. Một đứa kh ác lấy ra c ái niêu, bỏ đ ám cua, tép, c á mót được vào, bắc lên c ái bếp, mà ba ông đầu rau là ba viên đ á. Chúng lấy bùi nhùi châm lửa, rồi đốt cỏ nấu canh.
Minh-Ðệ hỏi:
- Thế gia đình c ác em đâu, mà lại ở rừng thế này?
Di sậy buồn rầu:
- Bố mẹ chúng em đều chết cả rồi. Hồi đầu chúng em đi ăn mày ở Thăng-long. Sau bẩy đứa kết hợp lại về đây ở với nhau. Ban ngày ra kéo lưới mướn, người ta trả công bằng gạo. Còn thức ăn thì ăn cắp hay mót c á nẹp, cua con với tép mà ăn.
Di sậy buồn rầu:
- Bố mẹ chúng em đều chết cả rồi. Hồi đầu chúng em đi ăn mày ở Thăng-long. Sau bẩy đứa kết hợp lại về đây ở với nhau. Ban ngày ra kéo lưới mướn, người ta trả công bằng gạo. Còn thức ăn thì ăn cắp hay mót c á nẹp, cua con với tép mà ăn.
Duy lùn tiếp lời bạn:
- Nồi niêu, b át đĩa này là công trình chúng em ăn trộm của người ta đấy. Chúng em đi rửa b át thuê cho mấy nhà hàng, rồi ăn ắp b át đũa bỏ vào bụng mang về đây làm gia bảo đấy.
- Thế lỡ ngày nào người ta không đ ánh c á, thì c ác em lấy đâu ra thức ăn?
Ức méo chỉ xuống hồ:
- Bọn em sống ở quanh hồ này mấy năm nay, lặn lội mãi riết rồi thành bản lĩnh. Chúng em có thể lặn dưới nước bắt c á dễ dàng, và bơi nhanh như r ái c á. Cho nên ngày nào không ăn cắp được c á, thì bọn em lặn xuống hồ bắt mà ăn.
- Chị không tin.
- Vậy chị với bọn em đ ánh cuộc nào!
- Cuộc gì?
- Nếu như bọn em lặn xuống bắt được c á, thì chị phải cho bọn em ít tiền mua c ái lưới đ ánh c á. Còn như trong hai khắc (30 phút ngày nay) mà bọn em không bắt được c á, thì phải kêu chị bằng u (tiếng Bắc để chỉ bà mẹ).
Minh-Ðệ phì cười:
- Ðược chị bằng lòng đ ánh cuộc.
Thế là bẩy đứa cùng Minh-Ðệ ra bờ hồ. Chúng cởi quần áo, chỉ mặc có c ái quần dùi. Rồi bẩy đứa hô lên một tiếng, cùng nhảy xuống hồ, lặn biệt tăm. Minh-Ðệ đứng trên bờ quan s át, nàng cũng vận khí qui tức nín hơi. Khoảng gần một khắc, chịu không được, nàng phải thở ra, mà chưa thấy đứa trẻ nào trồi lên. Kinh ngạc, nàng lại qui tức lần thứ nhì, khi vừa cho áng vàng nàng phải thở ra, thì thấy thằng Di sậy trồi lên đầu tiên, tay nó cầm một con rùa lớn bằng c ái đĩa. Tiếp theo thằng Úc méo trồi lên, tay cầm con c á diếc lớn. Rồi thằng Duy lùn, Y hói... l át sau cả bẩy đứa cùng trồi lên, đứa nào cũng bắt được c á cả. Minh-Ðệ nghĩ thầm:
- Bọn này mà được luyện nội công thì có lẽ chúng sẽ lặn dưới nước lâu gấp ba gấp bốn lần.
Nàng vẫy tay gọi chúng lại gần:
- Chị phục c ác em rồi. Bây giờ không những chị mua lưới cho c ác em, mà còn mua sắm nhiều thứ cho c ác em nữa.
Di sậy chỉ vào hai nồi c á:
- Em mời chị dự đại yến với c ác em nghe.
Thấy chúng thực tâm, Minh-Ðệ gật đầu:
- Ừ chị dự yến với c ác em.
Minh-Ðệ vừa ăn, vừa nói chuyện với bọn trẻ. Trên đời, chưa bao giờ nàng lại được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Ăn xong nàng nói với chúng:
- Bây giờ chị dẫn c ác em vào phố, chị mua cho c ác em mấy bộ quần áo, với đồ dùng. C ác em có bằng lòng không?
Thằng Ức méo nhảy lên:
- Trời ơi! Sao chị tử tế qu á vậy? Thôi, chị nhận chúng em là con chị đi. Chúng em gọi chị là u nhe?
- Không được đâu. Chị lớn hơn c ác em có mấy tuổi thì làm sao mà làm mẹ c ác em được?
Triệu Thu nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Ừ, thì bọn em gọi chị bằng chị, nhưng trong lòng cứ nghĩ chị là mẹ bọn em. Có bà mẹ như chị kể cũng sướng c ái đời.
Minh-Ðệ bùi ngùi cảm động, nước mắt nàng rơm rớm dưới mi.
Thế là Minh-Ðệ dẫn bẩy đứa vào phố, mua cho mỗi đứa hai bộ quần áo. Nàng lại mua cho chúng mấy c ái nồi đất, b át, đũa, mấy c ái lọ đựng mắm muối, c ái hũ đựng gạo, vài c ái rổ, c ái r á, c ái thớt, con dao, mấy c ái muỗm. Chúng xin nàng mua cho chúng mấy cân bột tẻ, mấy cân khoai lang và một cân tôm. Nàng chiều theo ý chúng.
Về tới căn lều, dường như chúng quen thuộc rồi, đứa thì gọt khoai lang, rồi cắt ra thành từng miếng lớn gấp hai, gấp ba c ái tăm; đem ngâm vào nước. Chúng trộn bột với khoai.
Tò mò Minh Ðệ hỏi :
- C ác em làm gì vậy ?
Di sậy giảng giải :
- B ánh tôm Tây-hồ !
- B ánh tôm Tây-hồ ? Chị chưa từng nghe qua. C ách làm ra sao ?
Di sậy trình bầy :
- B ánh này do bọn em chế ra, rồi đặt tên, thì làm sao chị biết. Này nhé, cứ ăn cơm độn khoai mãi ch án chết. Vì vậy bọn em giã gạo thành b