an-Âm dạy nàng. Nàng chỉ vào hình:
- Thưa là bà này.
Dù Minh-Ðệ đã được nhiều người nói cho biết rằng vị dạy khí-công cho nàng không phải là Phật bà, nhưng trong lòng nàng cứ tâm niệm rằng đó là Quan-Thế-Âm bồ t át thị hiện cứu khổ, cứu nạn cho nàng. Nên bây giờ trong lúc bị điều tra, căng thẳng, nàng lại niệm:
- Nam-mô cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi Quan-Thế-âm bồ t át. Xin ngài cứu khổ cứu nạn cho con.
Bốn vị quan, cùng Cẩm-Dung đều bật lên tiếng úi chà. Năm người nhìn nhau như muốn nói một điều gì. Cẩm-Dung vuốt tóc Yến-Loan:
- Phúc trạch em khôn lường. Em đã được người này dạy em, thì dù em có phạm tội gì chăng nữa, cũng không sao. Thôi, bây giờ em tiếp tục khai thực hết mọi chuyện đi. Thứ nhất, em khai về vợ chồng quý nhân dạy võ, và cho em vàng bạc, về việc em bị bắt đến dinh Trung-nghĩa. Nhớ đừng bỏ sót một chi tiết nào.
Minh-Ðệ thấy th ái độ của người chấp cung thực dễ chịu, vì vậy nàng thuật theo thứ tự từng chi tiết một. Năm người càng nghe, gương mặt càng trở nên đăm chiêu, tr án nhăn lại như lo nghĩ điều gì. Vị đại diện bộ Binh hỏi:
- Tôi xin Yến-Loan x ác quyết một lần nữa: có đúng Siêu-loai hầu nói rằng cặp quý nhân tặng vàng, dạy võ cho Yến-loan là Ưng-sơn song hiệp không?
- Thưa hoàn toàn đúng. Ông nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trước tất cả c ác cụ trong làng, cùng học trò hiện diện hôm ấy.
Ðến đó một vị y phục đại thần bước vào. Cả năm vị quan đồng đứng dậy hành lễ. Yến-Loan liếc mắt nhìn: vị quan này d áng người cao lớn, gương mặt thực uy dũng, nhưng sao da lại trắng trẻo, không có chút râu nào. Vị đại quan bảo Yến-Loan:
- Này muội muội.
Tiếng ông trong trẻo như tiếng đàn bà, làm Yến-Loan kinh ngạc. Nhưng nàng hiểu ngay: ông này là hoạn quan, được cử cầm quân, nên mặc quần áo võ quan đây. Nàng cảm thấy hoảng sợ, khi ông gọi nàng bằng muội muội, tức coi nàng như cô em. Nàng vội vàng cung tay:
- Xin đại nhân đừng qu á hạ thể như thế, ch áu không d ám đâu.
Viên quan đó cười:
- Muội muội đừng sợ. Ta nói cho muội muội biết, ta cũng là đệ tử của vị Quan-Âm dạy muội muội. Vì ta lớn tuổi hơn nên là anh, còn muội muội nhỏ hơn thì là em.
Minh-Ðệ an tâm, trong lòng bớt sợ sệt.
Vị đại quan nói:
- Muội muội này, đ ám th ái bảo trường Trung-nghĩa võ công thực không tầm thường. Thế mà ông bà quý nhân chỉ dạy muội muội có hơn th áng, đã khiến muội muội hạ Trịnh Phúc trong hai chiêu. Rồi c ái lão tiên sinh dạy muội muội hơn th áng nữa, muội muội lại hạ ngay đại đệ tử trường Trung-nghĩa. Vì thế ta muốn tìm hiểu hiểu lý lịch những người dạy võ cho muội muội. Vậy muội muội hãy cùng ta chiết chiêu nghe.
Không cho Minh-Ðệ ph át biểu ý kiến, ông vẫy nàng ra sân, rồi nói:
- Muội muội ph át chiêu đi!
Minh-Ðệ hít hơi, b ái tổ, rồi ph át chiêu Phong-thủy lãng lãng. Chiêu này nằm trong Ðông-a chưởng ph áp, hai tay chắp lại như hành lễ. Viên võ quan mỉm cười:
- Muội muội đừng đa lễ.
Nói rồi ông tung một chưởng vào người nàng. Chưởng tuy chưa ra hết, mà Minh-Ðệ đã ngộp thở. Nàng vội bước sang phải, rồi trả lại bằng chiêu Phong-đ áo sơn đầu. Hai chưởng chạm nhau đến binh một tiếng, c ánh tay Minh-Ðệ cảm thấy tê rần, tai nàng ph át ra những tiếng vo vo không ngừng. Nàng biết vị võ quan mới ph át có ba thành công lực. Nàng vội hít một hơi, vận đủ mười thành công lực, đ ánh trả. Thế là Minh-Ðệ với viên võ quan tiếp tục giao đấu. Ðược hơn trăm hiệp, viên võ quan đẩy nhẹ một chiêu vào lưng nàng, người nàng bay bổng lên trời. Nàng vội lộn đi hai vòng rồi tà tà đ áp xuống.
Viên võ quan vẫy tay:
- Ðủ rồi. Muội muội ngừng lại đi thôi.
Viên võ quan cùng năm viên quan Khu-mật-viện, mặt nhìn mặt, đầy vẻ bối rối, đầy vẻ lo sợ, đầy vẻ kinh hoàng.
Cẩm-Dung chỉ vào vị đại thần, nói với Minh-Ðệ:
- Chị giới thiệu với em, vì này ngài Th ái-tử thiếu-bảo, Tả-kiêu-vệ đại tướng quân, Khu-mật viện sứ, tước Th ái-hà hầu, tứ quốc tính Lý, tự Thường-Kiệt.
Minh-Ðệ rúng động toàn thân. Vì từ nhỏ, nàng đã nghe nói nhiều về nhân vật lịch sử này. Rồi mới đây nàng đọc trong Th ái-tổ thực lục, Th ái-tông thực lục, Th ái-tông Nam chinh, nhất là bộ Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự, đã thuật về cuộc đời của Lý Thường-Kiệt đầy những hào quang, huân công với tộc Việt. Kinh hãi, nàng vội quỳ gối:
- Tiểu nữ Lê Minh-Ðệ xin tham kiến quân hầu.
Thường-Kiệt phất tay một c ái, kình lực nhu hòa đỡ nàng dậy:
- Muội muội sao lại hành đại lễ như thế này. Miễn miễn.
Ông nói rất nhỏ nhẹ:
- Từ khi rời nhà ra đi, đối với ai muội muội cùng dùng tên giả Yến-Loan, sao bây giờ muội muội lại dùng tên thực với ta?
- Tiểu nữ thấy rằng, đứng trước một người đầy công nghiệp với tộc Việt, với xã tắc, với triều đình như quân hầu, thì dù có chết, tiểu nữ cũng không d ám dối tr á. Còn tên Yến-Loan thì không phải là tên giả tr á đâu, mà do Quan-âm ban cho tiểu nữ.
Vì là hoạn quan, nên Thường-Kiệt không câu nệ nam nữ, ông nắm tay Minh-Ðệ dắt vào công đường. Ông để nàng ngồi cạnh, nói với nàng như cha nói với con:
- Ta nhắc lại, ta gọi cô là muội muội, thì cô cứ gọi ta là sư huynh, hay đại ca cũng được. Cô chớ gọi ta là quân hầu