Vua Bà cùng phò mã Thân Thiệu-Th ái xua quân đ ánh qua...(1)
Ghi chú :
(1) Chuyện này đã kể ở hồi thứ 3, do Siêu-loai hầu thuật cho đệ tử và chức sắc ở Thổ-lội nghe.
Thế rồi thầy kể những biến cố ở Bắc-biên giống hệt như Siêu-loại hầu kể. Nhưng ông đi vào chi tiết hơn. Gặp những biến cố dồn dập, ông ngừng lại, làm cho thính giả hồi hộp thúc dục, ông mới kể tiếp.
Minh-Ðệ cười thầm:
- Năm trước mình đã nghe Siêu-loại hầu kể chuyện này rồi. Nhưng thầy đồ này kể hay hơn hầu nhiều.
Minh-Ðệ vừa ra khỏi qu án trà Nam-phong, thì có tiếng trẻ con ăn mày đồng ca:
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại,
Làm ơn cho xin tí cơm thừa.
Con c á nó sống vì nước,
Con người sống vì đồng tiền b át cơm.
Minh-Ðệ nhìn lại, thì ra năm đứa trẻ Dật, Quang, Nghi, Ðoan, Ninh ở chùa Từ-quang. Nàng hỏi:
- Năm em làm sao mà phải đi ăn mày?
Năm đứa trẻ đã nhận ra Minh-Ðệ, chúng reo lên:
- Chị Minh-Ðệ.
- Khổ qu á, c ác em đang ở chùa sao ra thân tàn, ma dại thế này?
Thằng Quang đầm đìa nước mắt, nó kể:
- Sau khi sư cụ, c ác sư ông với chị bị bắt, thì chùa không có sư. Làng cử mấy người trông coi chùa. Chúng em không còn thầy dạy học. Hơn nửa th áng sau, quan An-vũ sứ cho lính về bắt năm đứa chúng em. Họ hạch hỏi chúng em về việc c ác sư ngủ với chị, cùng ăn thịt, uống rượu. Chúng em đều chối không biết. Họ đe dọa chúng em đủ điều, bắt phải khai rằng c ác thầy quả có giết chó, giết gà ăn thịt. Chúng em nhất nhất chối. Họ giam chúng em lại. Giam mươi ngày rồi họ thả chúng em về. Nhưng cứ mấy ngày, lính lại tới lôi chúng em lên huyện bắt phải khai như ý họ. Chúng em thấy bố mẹ khổ sở vì chúng em qu á, năm đứa bàn nhau trốn về Thăng-long ăn mày sống qua ngày. Có khi đói qu á phải đi ăn cắp gà, cắp chó. Lắm lúc phải móc túi nữa!
Thằng Nghi hỏi:
- Còn chị ra sao? Em g ái chị nó nói chị bị voi dầy chết rồi, làm c ác chị Thanh-Thảo, Ngọc-Nam, Ngọc-Huệ, Trinh-Dung khóc qu á chừng.
Thằng Dật hỏi:
- Sao chị lại ở đây?
Minh-Ðệ thuật qua hoàn cảnh của mình cho đ ám trẻ nghe, rồi hỏi:
- C ác em có đói không?
Thằng Ðoan đ áp:
- Ðói lè lưỡi ra rồi đây.
- Ðể chị dẫn em tới đầu đường ăn bún riêu nghe.
Ð ám trẻ reo lên, đi theo Minh-Ðệ.
Tội nghiệp, đ ám trẻ đang tuổi lớn, c ái tuổi mà ăn không bao giờ biết no, ăn bất cứ thức gì cũng thấy ngon, mà phải lang thang ăn mày, đói kh át. Mỗi đứa ăn đến bẩy b át mới no. Minh-Ðệ trả tiến, rồi nói với chúng nó:
- Ðể chị dẫn c ác em về chỗ chị ở. Chị sẽ xin cho c ác em làm vườn, quét nhà kiếm miếng ăn, rồi chị dạy chữ cho.
Minh-Ðệ đi với mấy đứa trẻ, nàng tìm mua cho mình mấy bộ quần áo, khăn quàng cổ, giây lưng, rồi mua cho bọn nhỏ mỗi đứa hai bộ quần áo. Chúng tỏ ra thành thạo đường lối; chúng dẫn nàng theo lớp sóng người dạo chơi tiếp. S áu người đang đi giữa biển người, thì có tiếng la lớn:
- Tr ánh, tr ánh ra mau, kẻo xe đụng chết.
Mọi người đều nhảy dạt vào lề đường, để tr ánh chiếc xe song mã đang phi như bay. Minh-Ðệ nhìn lên: trên xe có một đôi nam nữ trang phục cực kỳ xa hoa. Cả hai tuổi khoảng hơn hai mươi. Trước xe, một người lực lưỡng ngồi dong cương. Khi chiếc xe đến trước qu án Nam-phong, tuy ai nấy đã tr ánh hết, nhưng vẫn còn một người lững thững đi cùng chiều với chiếc xe. Người dong xe qu át:
- Tr ánh, tr ánh mau!
Người kia dường như điếc, không nghe thấy tiếng qu át, y vẫn lững thững đi. Người đ ánh xe vội giật mạnh cương cho ngựa dừng lại. Hai con ngựa dựng đứng vó trước lên cao, cất tiếng hí inh ỏi. Chiếc xe chờ tới. Mọi người thét lên kinh hoàng, vì người kia khó tr ánh khỏi bị ngựa đạp chết. Không ngờ, người kia dùng một thân ph áp rất kỳ ảo, y xê dịch tr ánh sang bên cạnh, vừa đủ khít khao, khiến ngựa không đạp phải người.
Minh-Ðệ nhìn kỹ: đó là một nhà sư, quần áo r ách rưới, tay chống thiền trượng, lưng đeo túi vải. Mặc dù vừa tho át chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nhà sư vẫn không nhìn chiếc xe, chân bước khoan thai.
Người con g ái ngồi trên xe cất tiếng chửi:
- Lại thằng trọc thối tha. Ðoàn, mi đập vào x ác nó cho ta.
Tên đ ánh xe vung roi quất vào đầu nhà sư đến véo một tiếng. Nhà sư đưa tay phải lên, chiếc roi quấn vào cổ tay ông. Tên phu xe giật mạnh chiếc roi trở về. Nhưng chiếc roi như dính chặt vào tay nhà sư. Tên Ðoàn đành buông roi ra. Người con g ái ngồi trên xe cong cớn:
- Thằng trọc thối tha kia. Lần này là lần thứ mấy mi trêu chọc bọn ta? Hôm nay thì ta không để mi yên đâu.
Nhà sư thủng thỉnh trả lời:
- Có ai vô lý như cô nương không? Bần tăng đi trên đường của vua, chính xe cô nương đâm vào bần tăng, cô nương sai phu xe đ ánh bần tăng. Như vậy cũng chưa đủ, cô nương còn chửi mắng bần tăng trêu chọc cô nương. Hỡi ơi! Ðạo lý ở đâu vậy?
Người con trai ngồi trên xe tung mình nhảy xuống đất, y vung tay t át nhà sư, kình lực mạnh vô cùng. Nhà sư dường như không biết võ, thản nhiên chịu đòn. Bạch một tiếng, c ái t át trúng m á phải nhà sư. Nhà sư than:
- Ối trời đất ôi! Cứu tôi với.
Trong khi người con trai nhăn nhó, ôm tay tỏ vẻ đau đớn cùng cực.
Người con trai tung một cước vào mông nhà sư. Binh một t