Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

a không muốn bỏ cuộc kiên quyết nói:

-Đêm nay muội sẽ ở đây cùng tỷ.

-Không được. Muội trở về Cung đi. Nghe lời tỷ. Tỷ không sao đâu._Shiho nhẹ nhàng khuyên sau đó quay ra ngoài cửa ra lệnh:

-Người đâu. Đưa nhị công chúa hồi Cung.

Kazuha còn chần chừ nhưng Shiho đã nhanh chóng đẩy nàng ra cửa. Khép nhẹ cửa lại nàng trở về với không gian tĩnh mịch thường ngày. Nàng có nên oán trách số mệnh đẩy đưa cho nàng gặp chàng, cho nàng biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu, cho nàng hiểu được trên đời này còn có một tình cảm mãnh liệt không kém tình thân. Vì chàng, nàng đã có khi quên mất mối thù của mình. Vì chàng, nàng trở nên vui vẻ, nhiệt tình, sống tình cảm hơn. Nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa nàng như vậy, cho nàng tất cả rồi nhẫn tâm cướp đi chỉ trong nháy mắt. Nàng phải làm sao đây? Nàng có nên cho chàng biết sự thật hay giấu kín tất cả cho đến khi tự chàng phát hiện ra. Đêm hôm đó nàng dần chìm vào giấc mộng trong khi hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi…………

Cũng vào đêm đó, tại Tinh Nguyệt Thành…..

Trong gian phòng uy nghiêm, bề thế như Cung Điện Hoàng Cung, một nữ nhân xinh đẹp, kiêu sa nhưng băng lãnh, đáng sợ . Nàng mặc một chiếc xiêm y lộng lẫy, mang màu đen huyền ảo đang ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng, tối tăm đầy sát khí. Xung quanh có khoảng 7 người cũng toàn thân một màu đen tuyền, có 5 nữ nhân và 2 nam nhân. Bảy người họ đồng loạt quỳ gối, nói:

-Tham kiến Cát Chủ.

-Tất cả đứng lên cho ta. Chuyện lớn như vậy mà các ngươi dám thông đồng giấu ta. Có phải muốn tạo phản?_Cát Chủ tức giận nói, gương mặt nàng ta không còn chút huyết sắc.

-Chúng đệ tử không dám._bảy người đồng loạt khấu đầu, run sợ. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy Cát Chủ tức giận đến như vậy. Cát Chủ lạnh giọng quát:

-Đưa Nguyệt Âm đến đây. Ta không tin không trị được nàng ta. Làm trái ý ta chỉ có một kết cục là…chết…..

-Cát Chủ không cần trút giận lên đầu họ. Nguyệt Âm xin tham kiến Cát Chủ._một nữ tử thân mặc bạch y thanh thoát, nhẹ nhàng, điềm tĩnh bước vào phòng không chút sợ hãi. Gương mặt nàng so với Cát Chủ chưa chắc ai lãnh khốc, tuyệt tình hơn.

-Ngươi to gan quá nhỉ? Đừng tưởng từ trước đến nay ta cưng chiều ngươi hết mực thì được nước làm tới. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nữ tử không nhà không cửa, không cha không mẹ, căn bản không là cái thá gì cả.

-Nguyệt Âm nào dám nhận tấm chân tình của Cát Chủ. Người nên dành một ít cho lê dân bá tánh, cho những người đã vong mạng trong tay Người thì hơn._Nguyệt Âm nghiên đầu nói.

-Ngươi…ngươi…._Cát Chủ tức giận không thể nói nên lời.

-Nguyệt Âm. Ngươi đừng nói nữa._Hàn Băng vội vàng nói, dường như nàng đã nhận ra mục đích của Nguyệt Âm, chính là muốn chọc giận Cát Chủ để được chết. “Muội thật là ngu ngốc”_Hàn Băng trách thầm, rồi quay về phía Cát Chủ dập đầu vừa khóc vừa nói:

-Xin Cát Chủ khai ân. Nguyệt Âm chỉ là tuyệt vọng quá nên mới sinh nông nổi, nói những lời đả kích Cát Chủ. Xin Cát Chủ bớt giận. Nể tình Nguyệt Âm đã ở cạnh Người từ khi mới sinh ra, được Người chăm sóc nuôi nấng đến tận bây giờ. Tình cảm cũng không ít. Xin Người hãy suy xét lại._Nàng cảm thấy lần này Cát Chủ quyết không nương tay, Cát Chủ vẫn trầm mặt không nói gì. Nguyệt Âm vội vàng lại đỡ Hàn Băng đứng dậy, gương mặt có chút cảm động, khóe mắt rưng rưng nhưng không để ai nhận ra:

-Băng tỷ. Cảm ơn tỷ đã lo lắng cho muội trong suốt thời gian qua. Lần này xem như tất cả đã kết thúc. Muội muốn thoát khỏi đây lâu lắm rồi. Chết cũng xem như là sự giải thoát cho muội mà. Tỷ không cần phải cầu xin Cát Chủ. Mọi người còn cống hiến cho Cát Chủ lâu dài, đừng vì muội mà bị liên lụy. Không đáng đâu. Xem như giúp muội trả công ơn dưỡng dục của Cát Chủ bấy lâu nay. Có được không?_Nguyệt Âm ngữ khí nhẹ nhàng giống như cầu khẩn.

-Muội đừng nên cố chấp như vậy. Mau cầu xin Cát Chủ đi. Muội là người Cát Chủ thương nhất. Nhất định Cát Chủ sẽ nương tay mà._Hàn Băng nài nỉ Nguyệt Âm nhưng đổi lại chỉ là nụ cười chua chát:

-Tỷ đừng quên nguyên tắc của Lâu Nguyệt Cát. Không ai được tự ý hành động mà không có chỉ thị của Cát Chủ. Rõ ràng người mà Cát Chủ muốn muội thủ tiêu chính là Kaito Kuroba nhưng muội lại chọn Thái Tử Shinichi Kudo. Đây là điều cấm kị của Lâu Nguyệt Cát. Tỷ nghĩ muội còn cơ hội sao?

Sau một khoảng thời gian im lặng cuối cùng Cát Chủ cũng hừ một tiếng, lạnh giọng nói:

-Ngươi biết rõ như vậy mà vẫn làm? Ngươi vì tên tiểu tử đó mà không tiếc sinh mạng đối đầu với ta, đối đầu với Lâu Nguyệt Cát, đối đầu với nơi nuôi dưỡng, giáo dục ngươi sao?

-Nguyệt Nhi thực sự không thể ra tay với huynh ấy. Huynh ấy là niềm tin, là hạnh phúc duy nhất trên đời này của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không thể xuống tay. Rõ ràng Cát Chủ cũng biết điều đó tại sao lại ép buộc Nguyệt Nhi chứ?_Nguyệt Âm đau lòng nói. Cát Chủ thở dài:

-Nguyệt Nhi. Từ trước đến nay ta xem ngươi như nữ nhi của ta. Tình cảm của ngươi ta đều biết rõ. Đáng lẽ ra 15 năm trước ta không nên để ngươi có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Ngươi cũng sẽ không gặp hắn, không vì hắn mà si tình. Tuy ngươi không


XtGem Forum catalog