XtGem Forum catalog
Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

nắm chắc cái chết trong tay nhưng nàng không có khả năng kháng cự hay từ chối.

Hàn Băng cầm kiếm bước lên một bước, vận nội công giải thoát kiếm khí, kiếm khí tỏa ra khắp nơi, bao lấy nàng, vừa bảo vệ cũng vừa tấn công. Nàng miễn cưỡng nói:

-Nguyệt Nhi. Ra tay đi. Dù tỷ có chết trong tay muội cũng cam lòng. Muội phải sống thật tốt. Đừng chôn vùi tuổi thanh xuân ở đây, cũng đừng đem tất cả trái tim trao cho hắn. Hắn không còn nhớ đến sự tồn tại của muội vì vậy hãy quên hắn đi. Đừng vì hắn mà chìm trong đau khổ. Hãy sống giùm phần tỷ nữa nhé.

Dứt lời Hàn Băng dùng hết tất cả công lực tu luyện được tấn công. Nàng biết Cát Chủ nắm rõ võ công của từng người. Nếu nàng không dùng hết sức thì Nguyệt Âm sẽ không thoát khỏi đây dễ dàng. Chỉ cần một mình nàng hy sinh thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mọi sự đâu thoát khỏi chữ ngờ. Khi nàng chỉ còn 2 bước nữa thì kiếm khí sẽ chạm vào người Nguyệt Âm, Nguyệt Âm bỗng nhiên buông kiếm thả rơi xuống đất, đứng yên bất động. Quá bất ngờ, Hàn Băng chỉ kịp nhích mũi kiếm xuống phía dưới vài phân thì đã đâm ngay vào bụng của Nguyệt Âm. Máu loang ra khắp nơi, chảy không ngừng, thấm đẫm bộ bạch y. Kiếm khí xẹt qua da thịt nàng hàng ngàn hàng vạn đường. Trên người nàng không có chỗ nào là không có máu. Hàn Băng đau lòng khóc nức nở không nói nên lời. Tại sao nàng lại không nhận ra là Nguyệt Âm sẽ làm vậy? Tại sao không tin tưởng Nguyệt Âm sẽ không đánh trả? Cát Chủ cũng thất kinh không kém, bàn tay đã nắm chặt đầy tức giận, khóe mắt long lanh ngấn lệ, một giọt nước mắt khẽ rơi, cố gằn lòng không chạy về phía Nguyệt Âm. Hỏa Long vội vàng lao đến bế Nguyệt Âm đi trị thương nhưng bị Nguyệt Âm ngăn lại:

-Huynh đưa muội đến Doanh Trinh Thành đi. Muội có việc phải làm. Huynh yên tâm. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không có gì nghiêm trọng.

Rồi nàng quay sang Hàn Băng đang khóc thút thít ở bên cạnh, mỉm cười trấn an:

-Băng tỷ. Muội không sao đâu. Tỷ biết muội rất giỏi y thuật mà. Chút vết thương này không đáng gì cả. Việc của Lâu Nguyệt Cát giao lại cho tỷ. Muội đi đây. Có cơ hội thì tỷ muội chúng ta sẽ gặp nhau hàn huyên nhé.

Nói rồi nàng cùng Hỏa Long bước ra khỏi phòng, rời khỏi Tinh Nguyệt Thành……………..

Doanh Trinh Thành……..

-Đại tướng quân. Doanh Trinh Thành tạm thời đã ổn định. Hoàng Thượng có khẩu dụ truyền Người về Kinh._Một viên tướng khấu đầu bẩm báo. Đại tướng quân Mori khẽ chau mày:

-Được rồi. Ngươi lui xuống đi. Ra lệnh cho các tướng lĩnh vào Tổng Trại bàn quân cơ.

-Tuân mệnh.

Cuộc họp kéo dài khoảng nửa ngày thì Đại tướng quân cùng 50 binh sĩ cưỡi ngựa trở về Kinh Thành. Khi sắp ra khỏi địa phận Doanh Trinh Thành bỗng nhiên có tiếng nữ tử rên khẽ trong rừng trúc:

-Có ai không? Làm ơn cứu tôi? AAA….Đau quá. Cứu tôi với.

Đại tướng quân vội vàng thắng dây cương chạy đến bên cạnh nữ tử nọ, nhẹ nhàng hỏi:

-Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương nặng thế này?

Trên người nữ tử này có vô vàn vết kiếm chém, máu túa ra khắp nơi, ở bụng ở có một vết kiếm đâm rất nặng. Tiểu nữ tử khẽ thì thào:

-Đại nhân mau cứu tiểu nữ. Tiểu nữ đang cùng nô tỳ trở về tư gia thì gặp bọn binh lính tàn dư của Osaka trong trận chiến tại Doanh Trinh Thành. Chúng muốn chiếm đoạt tiểu nữ, tiểu nữ bất chấp tất cả bảo toàn trinh tiết nên bị bọn chúng dùng kiếm đâm, nhờ người nô tỳ hy sinh tính mạng tiểu nữ mới thoát khỏi chúng. Tiểu nữ…tiểu nữ…._tiểu nữ tử đã kiệt sức không thể nói nên lời, ngất đi trong tay Đại tướng quân. Đại tướng quân hốt hoảng nói:

-Người đâu. Mang ngựa đến đây cho ta.

Nói rồi, Đại tướng quân bế tiểu nữ tử nhảy lên lưng ngựa, phi nước đại tiến về Kinh Thành. Không hiểu sao ông lại có cảm giác rất thân quen với tiểu nữ tử này.

2 ngày sau, Kinh Thành, Phủ Đại tướng quân,….

-Công tử. Lão gia đã về._Một tên nô tài vào bẩm báo với Hattori. Hattori nhanh chóng chạy vội ra cổng. Vừa tới cổng đã nghe tiếng Đại tướng quân ra lệnh:

-Các ngươi mau đi gọi đại phu đến đây.

Sau đó đại tướng quân đích thân bế nữ tử vào trong một căn phòng sạch sẽ, gần hoa viên của phủ. Đại phu đã được triệu đến và đang bắt mạch cho nàng. Sau một hồi, đại phu kê một toa thuốc rồi cho người đi bốc. Đại tướng quân sốt sắng hỏi:

-Tiểu cô nương đó có sao không?

-Bẩm lão gia. Cô nương ấy mất máu khá nhiều. Chỉ có vết đâm hơi sâu nhưng không nguy hiểm lắm, các vết thương còn lại đều là ngoài da. tiểu nhân đã kê một toa thuốc bổ máu và trị thương. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc, tĩnh dưỡng trong vòng 1 tháng là sẽ khỏi.

-Cảm ơn đại phu._Đại tướng quân vui mừng nói sau đó quay sang phân phó quản gia trong phủ đưa đại phu về. Hattori bây giờ mới dám hỏi:

-Phụ thân. Nữ nhân này là ai vậy ạ?

-Suỵt… Đến thư phòng ta rồi nói chuyện. Để cho tiểu cô nương nghỉ ngơi đi.

Đại tướng quân và Hattori cùng đến thư phòng. Đại tướng quân thuật lại mọi chuyện cho Hattori nghe. Nghe xong, Hattori chau mày nói:

-Khẳng định cô nương ấy phải là một tiểu thư đài các, có giáo dục, không biết võ công mới bị bọn cầm thú đó hành hạ ra như thế này.

-Đúng vậy. Nhưng mà không hiểu sao ta lại có cảm giác rất thân q