
nói ra nhưng ta biết trong lòng ngươi vẫn chưa quên được hắn. Vì thế là mới cố tình đưa hắn lên đầu Bảng Huyết Sát. Mục đích ép ngươi ra tay đoạn tuyệt với mối tình không có kết quả này nhưng ngươi vẫn phản bội ta. Ngươi vì hắn mà phản bội ta. Nguyệt Nhi, ngươi có biết ta đau lòng thế nào không? Nếu không phải hôm nay ta có việc ra khỏi thành thì ta vẫn bị các ngươi thông đồng che mắt. Thật nực cười, ta là Cát Chủ của Lâu Nguyệt Cát vậy mà chuyện kinh thiên động địa ở Lâu Nguyệt Cát lại phải nghe người ngoài bàn tán mới biết sao? Ta đã dạy các ngươi thế nào? Đã là sát thủ thì tuyệt đối không được có tình cảm. Vậy mà các ngươi đều phản bội ta.
-Cát Chủ. Việc này không liên quan đến họ. Là chính Nguyệt Nhi bảo họ làm vậy. Mọi tội lỗi đều do Nguyệt Nhi gây ra. Nguyệt Nhi xin lấy cái chết để đền tội.
Lời nói vừa dứt, một đường kiếm sáng chói hiện ra, đó chính là thanh kiếm huyền thoại Thiên Phụng của Nguyệt Âm. Mọi người ai ai cũng bất ngờ. Nguyệt Âm ra tay quá nhanh không ai kịp ngăn cản. Ngay cả Cát Chủ cũng kinh ngạc không thốt nên lời. Bỗng nhiên ….Choang….tiếng va chạm giữa 2 thanh kiếm sắc bén nhất Lâu Nguyệt Cát vang lên, ánh sáng tỏa ra chói mắt. Trong Lâu Nguyệt Cát chỉ có thanh kiếm Phương Khuynh mới đối đấu được với Thiên Phụng của Nguyệt Âm mà thôi. Nguyệt Âm bị tấn công bất ngờ nên vô tình để rơi kiếm, nam nhân kia cũng không chịu nổi kiếm khí mạnh mẽ của Nguyệt Âm nên lùi dần 3 bước. Nàng vội vàng rút ra một thanh đoản đao nhưng lập tức bị Cát Chủ nhanh chóng điểm huyệt không thể nhúc nhích. Nàng bi thương nói:
-Hỏa Long. Tại sao huynh lại về đúng lúc này cơ chứ? Tại sao huynh lại cản muội? Huynh biết muội muốn rời khỏi cái nơi tàn nhẫn, vô nhân tính này mà. Tại sao huynh không thành toàn cho muội?
-Nguyệt Nhi. Huynh không thể để muội dùng cách này rời khỏi đây. Huynh không thể nhẫn tâm đứng nhìn muội đi vào chỗ chết._Hỏa Long cũng bất lực nói.
-Muội là đang giải thoát chứ không phải là chết. Huynh hiểu không?
………….Bốp………….
Một tiếng động vang lên bất ngờ, gương mặt của Nguyệt Âm in hằn năm dấu tay của Cát Chủ, một giọt máu khẽ chảy nơi khóe môi nàng, Cát Chủ lạnh lùng nói:
-Ngươi muốn chết? Không đơn giản vậy đâu. Muốn chết thì đem đầu Shinichi Kudo về đây cho ta. Lúc đó ngươi muốn đi hay ở thì tùy ngươi.
-Không. Tôi không muốn giết người nữa. Bà có biết bàn tay tôi nhuốm máu bao nhiêu người không hả? Hằng đêm tôi đều bị họ tra tấn, ám ảnh. Tôi không muốn sống nữa. Chẳng lẽ chết bà cũng không thành toàn cho tôi sao?
-Nếu ngươi muốn chết thì được thôi. Ngươi chết đi. Kaito Kuroba cũng sẽ chết theo ngươi. Ta không tin Lâu Nguyệt Cát không san bằng được một phái Dương Đình nhỏ nhoi. Ta sẽ khiến hắn chết mà không có chỗ chôn._Cát Chủ cười lạnh nói, mọi người ai ai cũng rùng mình. Nguyệt Âm hốt hoảng nói:
-Cát Chủ. Xin người hãy tha cho huynh ấy. Một mình Nguyệt Nhi chịu tội là được rồi. Cầu xin người.
-Chỉ cần ngươi mang thủ cấp của Shinichi Kudo về đây, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đồng ý hay không?_Cát Chủ lạnh lùng quay mặt đi nói.
-Nguyệt Nhi chấp nhận. Xin người hãy tha cho huynh ấy. Việc gì Nguyệt Nhi cũng sẽ làm.
-Ta có nói là sẽ tha cho hắn sao? Sống chết của hắn ngươi muốn quản thì quản không muốn quản thì tùy ngươi. Hỏa Long vẫn sẽ truy sát hắn đến cùng. Ngươi cũng có thể giết Hỏa Long để trừ hậu họa._Cát Chủ mỉm cười nói, gương mặt điềm tĩnh đến lạ. Nguyệt Âm quay sang liếc nhìn Hỏa Long, rồi thở dài nói:
-Long huynh. Xem ra chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau rồi. Xin huynh đừng vì tình nghĩa giữa 2 chúng ta mà nương tay cho muội. Như vậy Cát Chủ sẽ không để huynh sống yên. Sau này gặp nhau chúng ta là thù địch. Huynh hãy bảo trọng.
-Nguyệt Nhi. Muội cũng nên bảo trọng._Hỏa Long buồn bã nói.
Nói rồi Nguyệt Âm quay lưng bước đi, nàng có thể tự giải huyệt đạo chỉ trong vòng 1 khắc. Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng nói băng lãnh phát ra làm tê cóng lòng người:
-Khoan đi đã. Tội chết có thể tha nhưng tội sống làm sao dễ dàng cho qua như vậy. Ngươi đã phạm vào điều cấm kị của Lâu Nguyệt Cát đâu thể không có hình phạt nào. Như vậy làm sao sau này ta răn đe kẻ khác.
-Nguyệt Nhi biết tội. Xin Cát Chủ ra hình phạt._Nguyệt Âm dừng bước, quay lại quỳ xuống nói.
-Tốt. Ngươi rất hiểu chuyện. Vì vậy ta làm sao nỡ buông tha cho ngươi. Ta đang rất là buồn chán. Muốn thêm một chút kích thích. Hàn Băng. Ngươi và Nguyệt Nhi thử xem ai võ công cao hơn. Chỉ cần ngươi thắng Nguyệt Nhi ta sẽ để cho ngươi thế chỗ của nó._Cát Chủ cười lạnh nói. Nguyệt Âm và Hàn Băng tròn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Nguyệt Âm mỉm cười gật đầu cầm thanh kiếm Thiên Phụng đứng dậy. Hàn Băng cũng chậm rãi rút kiếm ra. Tuy võ công của nàng cũng thuộc hàng cao thủ trong Lâu Nguyệt Cát nhưng lần này nàng biết chắc sẽ chết trong tay Nguyệt Âm. Võ công của Nguyệt Âm còn cao hơn cả Hỏa Long một bậc, nếu không phải lúc nãy mất cảnh giác thì nàng sẽ không bị đoạt kiếm dễ dàng như vậy. Còn so với Cát Chủ thì Nguyệt Âm cũng chưa chắc thua Người. Lần này nàng đã