
TÂN NƯƠNG BẰNG GỖ
Hồi 1: QUÀ MỪNG TẶNG
Trước giờ nếu nói đến nhà họ Vương thì ai giật mình run sợ. Bởi đây là dòng họ quý tộc làm quan bao đời, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc gặp tai tiếng ra vào, kẻ thương người ghét. Nhưng do thế lực nên dân chúng chẳng ai dám lên tiếng. Thoáng nhìn thì vẫn thấy có nhiều người hận nhà họ Vương đến tận xương tủy nhưng chẳng dám làm gì chỉ có cách ôm hận trong lòng.
Song dù thế nào dòng họ này vẫn lớn mạnh không ngừng. Đứng đầu gia tộc là Vương Gia, ông làm quan phủ ở huyện Phong Thu hơn chục năm, đã có đến 3 người vợ, thế nhưng đến ngoài 30 tuổi ông vẫn không có một cậu ấm để bế bồng. Cũng chính vì vậy mà ngài thường xuyên mời các lương y giỏi nhất để bốc thuốc bổ cho quan bà sớm sinh con trai. Nhưng hơn 3 năm chờ đợi vẫn không có tiến triển. Buồn lòng ông thấy suy sụp lắm.
Ai ngờ vào mùa xuân năm ấy, bà lớn lại hạ sinh một cậu con trai. Quá đổi vui mừng Vương Gia ra lệnh rao tin này cho mọi người trong huyện biết đến để chia vui. Ngày thôi nôi khắp phủ của Vương Gia đâu đâu cũng nghe tiếng nói cười, múa hát. Như thường lệ Vương Gia cũng không quên mời các nhà quan phủ quý tộc. Họ đến rất đông đủ và cũng không quên mang theo rất nhiều quà quý, nào là lụa là, nào là đá quý... riêng quan tri phủ huyện Tịnh An người trước giờ không ưa gì nhà họ Vương cũng đến dự. Ông ta mang theo một hột quà đỏ thẫm bên trong là con búp bê bằng gỗ, con búp bê tuy rất đẹp lại còn được làm bằng loại gỗ quý, vừa mới và có cả hương thơm. Thế nhưng đây cũng chưa phải là món quà hợp lí vì con của Vương Gia là nam nhi ai lại tặng búp bê. Dù vậy ngài cũng phải nhận cho thuận lòng khách quý.
Ngay sau hôm đó người ta thấy con búp bê đã được quăng ngay ra ngoài đường. Điều này khiến không ít người bàn tán vì con búp bê ấy là quà tặng của khách mà lại bị vứt chỉ sau bữa tiệc rõ là nhà họ Vương thể hiện thái độ khinh người.
Lúc này trong phủ Vương Gia người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập. Ai cũng bận rộn bởi đang là giờ cho đại thiếu gia ăn. "Ngoan nào! Ngoan nào! Ăn đi ta thương con nhiều..."- Quan bà không ngừng dỗ dành, vuốt ve. Còn quan ông đứng cạnh không ngừng vỗ tay để thiếu gia vui vẻ mà ăn.
Thế là từ nay Vương Gia đã có một người nối nghiệp. Mọi người cũng đã quyết định sẽ đặt tên cho đứa bé là Thiên Mãng, mong mai sau đại thiếu gia sẽ trở thành một con người thanh liêm, tốt bụng thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến không ai tránh khỏi được sự sắp đặt của số phận cả.
Câu kết:
"Mỗi chúng ta sinh ra đều là một phép màu. Mà phép màu thì chỉ có thần tiên mới có thế nên hãy trở thành một vì thần tốt bụng mà mang tới điều tốt đẹp cho mọi người". * có vẻ không liên quan thì phải khà khà*
Vương Gia vốn là người nhìn xa trông rộng, lại có mối quan hệ tốt với nhiều người mang dòng máu quý tộc. Nên nghe tin nhà họ Liễu vừa mới sinh con gái chỉ sau con trai ông một năm, ông liền tức tốc đến phủ họ thăm một chuyến.
Vừa vào đến cổng ông đã được tiếp đón niềm nở. Lão gia nhà họ ngỏ lời muốn làm mai mối cho hai đứa trẻ hai bên gia đình. Quả thật như vầy cũng có hơi sớm nhưng không sao, nhà họ Liễu trước giờ là dòng dõi quyền quý lại còn là họ hàng với vua, mối lương duyên này thật lòng mà nói chỉ có lợi không có hại. Vương Gia không nghĩ ngợi liền đồng ý. Thế là từ nay nhà họ Vương và nhà họ Liễu đã có thể coi như là thông gia với nhau.
Mười chín năm thấm thoát trôi nhanh. Vương thiếu gia giờ đã lớn. Tuy tuổi nhỏ nhưng tài cao, học rộng thế nhưng quanh năm chỉ ở trong thư phòng không có bạn bè một phần vì năm lên tám thiếu gia có lần bị bệnh rất nặng lần đó đã làm sức khỏe cậu suy sụp rất nhiều vì vậy cần ở yên trong phòng, tránh ra ngoài sẽ dễ bị bệnh, một phần là vì Vương thiếu gia không thích giao du với người ngoài chỉ thích một mình trong góc tối.
Sáng hừng đông hôm ấy, nương nương tự tay chuẩn bị bữa sáng rồi đem lên cho thiếu gia. Vừa bước vào cửa bà đã rối rít nói câu đầu: " Thiên Mãng con xem...", chưa nói hết câu thì bà thấy con trai mình ngủ ngay trên bàn, ngọn nến bên cạnh đã cháy hết từ lâu, ấy thế trên tay vẫn cầm chặt quyển sách không rời. Bà tiến lại gần nhẹ nhàng đặt bữa sáng trên bà, từ từ lấy chăn kéo đắp cho con. Nương nương hơn ba mươi tuổi mới có được một đứa con trai hơn bao giờ hết mà nói thì đó là một phúc trời ban và bà quý trọng nó vô cùng. Nương nương và để bữa sáng trên bàn thế nhưng lại quên để lại cả túi đựng tiền . Vì bà có một thói quen khó bỏ đó là hay túi tiền trên tay thế nên thường xuyên để quên mà không hay biết.
Nương nương trở lại phòng mình và gọi nô tì cùng đi chợ. Một lúc sau, Thiên Mãng tỉnh giấc, liếc mắt nhìn thì thấy bữa sáng được đặt cạnh tự lúc nào kế bên là túi tiền. Chàng cầm túi tiền lên nhìn chăm chú, thầm nghĩ: " Sáng sớm ai đã đến phòng mình thế này? Đã thế còn đặt cái túi này ở đây? ". Mở túi ra xem thì thấy 30 lượng bạc cùng với vài hào. Vốn tính không thích cầm tiền người khác trên tay, Thiên Mãng cao mài nghĩ xem là túi của ai. Thoáng nhìn túi được may bằng lụa đỏ, loại lụa này nô tì không thể có được.