
ản nhiên đáp. Vương Gia gắt lên:
- Làm gì có chuyện đó, Liễu đại nhân rất vui là đằng khác. Chỉ có điều...
- Điều gì ông nói xem nào !
- Ừ thì tôi thấy con của chúng ta có vẻ không đồng ý. Đây này mới hồi sáng nó còn tỏ ra lạnh nhạt với Liễu cô nương đấy ! Haz! *thở dài* thật không biết làm sao ?
- Hay ông này, chúng ta hủy hôn vậy, chứ ép con nó nhìn tội lắm.
- Bà đấy lại xót con rồi, Thiên Mãng nhà mình mà lấy được Liễu tiểu thư là " chuột sa hủ nếp" ấy chứ, bao nhiêu người sắp hàng mong được thế mà còn không có ở đó mà... - Vương Gia nói với vẻ đầy tiếc rẻ.
Đúng lúc đó người hầu từ bên ngoài hối hả chạy vào phòng thưa: "Bẩm lão gia và nương nương đại thiếu gia đang cần gặp người". "Nào mau cho nó vào đây"- Vương Gia nói. " Bên ngoài lạnh trời đang lạnh mà con nó đến tìm làm gì không biết ? " - quan bà vừa nói vừa sót trong lòng.
Thiên Mãng vừa bước vào thì đã quỳ xuống thưa:
- Bẩm phụ thân con đến đây là vì muốn khẩn cầu phụ thân xin hãy hủy hôn ước của con với Liễu tiểu thư.
Vương Gia rối rít đỡ Thiên Mãng đứng dậy buồn rầu nói:
- Lời đã hứa sao có thể rút lại. Mà con xem lấy được con gái của Liễu gia là phước ba đời ấy chứ. Liễu cô nương có gì không tốt vừa xinh đẹp, nết na, thùy mị đã thế còn là con nhà quý tộc dòng dõi cao sang nữa.
- Thưa phụ thân con chỉ sợ con không xứng với người ta. Chuyện sự nghiệp con còn chưa hoàn thành sao dám tơ tưởng đến hôn nhân trọng đại. - Mắt chàng sâu thẳm, bi thương đến nỗi lão gia không dám nhìn vào vì sợ mềm lòng.
- Thôi ta con về phòng nghỉ sớm đi. Ý ta cũng đã định rồi con không muốn cũng phải chịu. - Dù Vương Gia cũng mong được hủy hôn ước thế nhưng còn Liễu Thanh ông ta liệu có đồng ý không ? Ngược lại nếu làm phật lòng ông ấy không khéo lại rước họa vào thân.
Bóng khuya sầu lẻ loi, trăng rằm sáng tỏa vùng trời thế nhưng sao lòng ai đó vẫn mờ mịt tăm tối, phải chăng đang đắm chìm trong đau khổ. Từ lúc về thư phòng đến giờ đã lâu, thế nhưng sao người ta không thấy bóng chàng ngồi đọc sách, viết văn như thường lệ. Quả không sai khi nói lúc này Thiên Mãng không còn cái nhã hứng đó nữa. Chàng ngồi suốt buổi mà chẳng sao tập trung được, đầu đau, nhức mỏi khắp toàn thân. Đau đến tận trong lòng và sâu vào tâm can. Cũng phải thôi nếu sự sống là con người thì tự do tự tại lại chính là hơi thở, mất nó rồi con người sẽ chết dần. Sợi tơ hồng ràng buộc chàng, kinh sách chưa thành sao ta dám màn việc vợ con, trả hiếu chưa trọn thì làm sao mà nghĩ tới việc tìm hạnh phúc riêng. Bất chợt chàng nhớ tới cái hộp của ông lão nghề gỗ đưa cho.
Thoáng nhìn cái hộp trông rất cũ, màu sắc đều bị phai nhòa. Bên trong là một con búp bê gỗ, từ cách khắc đến từng chi tiết nhỏ đều được thực hiện tỉ mỉ rất tinh xảo. Chứng tỏ nó được tạo nên bởi một người thợ có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm. Con búp bê đẹp đến mức trông y như thật, thậm chí sờ vào gỗ cứ có cảm giác mềm mại ấm áp đến lại thường. "Nếu thật như lời ông lão nói mọi thứ đều có linh hồn thì con búp bê này ắt có linh hồn. Vậy ngươi thử nói xem ta phải làm gì đây, cuộc đời của ta như bị dồn vào ngõ cụt. Ta thậm chí còn không được phụ thân thấu hiểu. Thực sự đến giờ ta cũng chẳng biết phải làm sao nữa ?"- Thiên Mãng thầm thì cùng búp bê. Thế nhưng chỉ có im lặng tĩnh mịt trả lời chàng, bất lực chàng tựa đầu vào ghế và ngủ quên tự lúc nào.
"Khúc gỗ ngàn đời vẫn là khúc gỗ mãi mãi sẽ chẳng có linh hồn. Nghìn kiếp phải sống tựa vào bàn tay chủ nhân. Nỗi khỗ của công tử so với ta thì có đáng là gì"- tiếng nói của ai đó thấp thoáng trong giấc mộng của Thiên Mãng. Bất giác chàng hỏi:
- Ai đó ? Ai vừa nói thế ?
- Nếu ta bảo ta có cách giúp công tử nhưng trái lại công tử phải mất một thứ thì công tử chịu không ? - Bóng dáng mờ ảo dần ẩn hiện.
- Có cách ư ? Được nhưng mất thứ gì ?
- Đó chính là ta muốn làm thê tử của người. - Cô gái với nụ cười ngọt ngào thì thầm.
- Nương tử...... không....... không........ không được.....- Thiên Mãng hét lên.
Bất ngờ chàng tỉnh dậy, người toát đầy mồ hôi, chàng đã nằm trên giường từ lúc nào. "Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi" - Thiên Mãng thầm nhủ.
Trời hôm nay rất đẹp, nắng sớm còn có cả hương thơm. Vì mới đầu thu nên thời tiết rất mát mẻ như đi vào lòng người, đi vào ý mơ. Nhưng hiện giờ Thiên Mãng không muốn ra ngoài, toàn người đau ê ẩm có lẽ do giấc mơ đêm hôm qua. Trong phủ người ra vào tấp nập, từ sớm Vương Gia đã đi hầu triều, nương nương thì có việc ra ngoài huyện mua sắm. Mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều do A Hoa, cô bé 14 tuổi, ánh mắt lanh lợi, tính tuy có hơi hấp tấp nhưng lại rất được việc. Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của A Hoa là lau dọn sảnh chính, phòng khách, phòng của Vương Gia, rồi phòng của nương nương, cho ngựa ăn, giặt đồ,.... Ấy thế mà làm chỉ trong một buổi sáng là xong. Thế nhưng khi cô bé xong việc cô lại tự hỏi: "Công việc lão gia đưa cho việc gì cũng có, phòng nào cũng cần lau dọn nhưng sao chỉ mỗi phòng của đại công tử là không có nhỉ ? Hay là có bí mật gì đó giấu mình. Đúng rồi!!! Có thể thiếu gia chính là quái vật đội lốt người trong truyền thuyết h