XtGem Forum catalog
Tân Nương Bằng Gỗ

Tân Nương Bằng Gỗ

Tác giả: Tiểu Mộc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32942

Bình chọn: 9.00/10/94 lượt.

ông tránh khỏi chút e dè. Buổi sớm chợ đông nghẹt người buôn bán tấp nập, tiếng kêu, tiếng gọi không ngớt dao động cả vùng trời.

Liếc mắt nhìn sang phải là hàng đồ gỗ chạm khắc. Không có gì đặc biệt nhưng quả thực tài điêu khắc trên gỗ của người chủ cửa hàng này thật cao siêu, nét khắt mềm mại, yểu chuyển đến khó tin. Trước giờ Thiên Mãng chỉ được biết đến nghệ thuật khắc gỗ điêu luyện qua sách vở nào ngờ giờ mới được thấy tận mắt đúng nó có một sức hấp dẫn vô hình đối với chàng. " Này chàng trai trẻ trông cậu có vẻ rất có hứng thú với đồ gỗ thì phải"- Một giọng khàn khàn vọng từ phía sau lưng. Nghe có vẻ đây là một người đàn ông trung niên. Giật mình quay sang Thiên Mãng hỏi: "Vị thúc thúc đây là?..." chưa hết lời người đàn ông lạ mặt vội đáp: "Ta á! Ta là người chủ cửa hàng ở đây đây, thấy cậu còn trẻ mà trông rất hứng thú với chạm khắc gỗ, nào! Vào đây uống với ta chén trà". Thiên Mãng có vẻ hơi e dè trước người lạ, nên từ chối: " Dạ không, con không dám làm phiền thúc thúc đâu ạ! Con chỉ là hơi tò mò chút thôi". "Nào nào! Đừng ngại"- Người ấy rất nhiệt tình lạ còn hiếu khách nên chẳng sao Thiên Mãng từ chối được. Hóa ra bên trong gian hàng chính là nhà của " người lạ" này.

Nhà tuy có hơi tồi tàn nhưng lạ rất ấm cúng bên trong còn có hương thương của hoa phương thảo. Loại thảo dược này rất quý nhưng sao nhà của người này lại có được. Cảm thấy thắc mắc nên Thiên Mãng hỏi vị sư thúc:

- Thưa thúc thúc nếu con ngửi không nhầm thì có mùi phương thảo ở trong nhà thúc phải không ?

Sư thúc cười lớn vuốt râu vui vẻ bảo:

- Chàng trai trẻ xem ra cũng hiểu biết rộng đấy. Đúng! Phương thảo này là vốn dĩ là một vị thuốc quý để chữa bệnh nhưng đây cũng là phương pháp gia truyền của nghề gỗ ở gia đình ta.

- Thế thì con không dám mạng phép hỏi thêm đâu ạ! - Thiên Mãng nói thế cũng đúng gia đình ông lão nghèo sống bằng nghề khắc gỗ có bí quyết gia truyền là rất quý giá. Ngoài người trong gia tộc thì sẽ không truyền cho bất cứ người ngoài khác.

- Không cần thế đâu! Ta đây còn rất nhiều bí quyết khác. Thực chất phương thảo này là để ngâm trong gỗ hơn mười ngày thế thì gỗ sẽ trở nên mềm hơn dễ khắc hơn. Nói là bí quyết vậy thôi chứ cũng chẳng có gì to tát cả. -Lão bá cười to.

Thấy Thiên Mãng tướng mạo nho nhã, thanh tao khác thường thế nhưng trông rất lạ nên tò mò hỏi:

- Chàng trai này! Cậu tên gì ?

- Con họ Vương tên Thiên Mãng.

- Họ Vương là người nhà Vương Gia phải không ?- Lão bá giật bắn người đứng dậy.

- Vâng, thật vậy ạ!

- Cậu ngồi đây chờ tôi một chút tôi có cái này muốn đưa cho cậu - Nói rồi ông lật đật chạy vào nhà tìm kiếm thứ gì đó.

Khi quay trở lại ông mang ra một con búp bê bằng gỗ đựng trong cái hộp màu đỏ son, vui mừng nói:

- Đây rồi! Chàng trai trẻ năm cậu được sinh ra đời vào cái ngày thôi nôi của cậu đã có người tặng cậu món quà này thế nhưng ngay ngày hôm sau thì nó lại bị vứt bỏ. Tôi đã đem nó về đây giữ lại chờ cái ngày này để đưa cho cậu. Đây cậu giữ đi.

- Không cần đâu thúc thúc, thúc quý nó như vậy chi bằng thúc cứ giữ nó xem như nó đã được một chủ nhân tốt rồi.

- Không, không đâu cậu không hiểu được đâu những món đồ đều có một linh hồn của nó. Tuy không nói được nhưng chúng lại có cảm xúc, chỉ biết để số phận của chúng cho chúng ta quyết định. Chàng trai tôi tin cậu không phải là người ích kỷ như những kẻ khác chỉ biết sử dụng rồi vứt bỏ đồ vật. Mong cậu hãy trân trọng nó.

Thấy vị sư thúc có vẻ nhiệt tình nên Thiên Mãng cũng nhận cho ông vui lòng. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bóng mẫu thân thoáng qua rồi đứng lại. Bà bất ngờ kêu lên:

- Kìa! Thiên Mãng sao con lại ở đây trời lại lắm con có biết không? Lại còn ra ngoài mà không mặt áo khoác nữa chứ! -Bà lo lắng thể hiện ra mặt.

- Con... con không sao đâu. Con đến là để trả người cái túi này - nói rồi đưa cái túi cho mẫu thân.

- Ôi chao! Đầu óc ta đúng là lẩn thẩn thật rồi, ta còn đị về nhà tìm nữa đây. Đúng là ta đãng trí thật rồi, thôi chúng ta về phủ chắc phụ thân con đang lo lắm.

Nói rồi mẫu thân dắt tay Thiên Mãng. Ánh tà dương gần tàn, trông buồn thảm nhưng nào bằng ánh mắt chàng lúc này.

Câu kết:

"Tình duyên nào phải món hàng sao có thể tự tiện sắp đặt, hãy tôn trọng sự chọn lựa của con trẻ VÌ đó là cuộc đời của chúng".



HỒI 3: DUYÊN KỲ NGỘ

Hơn hai canh giờ ngồi trước ngọn đèn dầu mờ ảo, Thiên Mãng không thể nào thấu hiểu được hết ý của phụ thân. Chàng biết phụ thân cũng vì muốn tốt cho chàng nên mới cố tình hàn gắn mối lương duyên này. Song chuyện cưỡng ép như thế thì không thể được, chàng quyết trong lòng tới tìm phụ thân để mong được giải bày.

Vào cuối thu gió càng lúc càng lạnh, hồng điệp rơi trong đêm như rơi vào tương tư. Phủ vương gia trầm lắng đến tỉnh mịt lạ thường. Trong thư phòng Vương lão gia thong thả ngồi uống trà bên cạnh là Vương phu nhân. Chốc lát ông lại quay sang thỏ thẻ: " Bà nè bà còn nhớ chuyện hôn sự giữa nhà mình và Liễu đại nhân chứ ? ". " Ừ nhớ có lần ông đã nói với tôi rồi mà! Thế nào bộ bên ấy đòi hủy hôn ước à ?" - Vương phu nhân th