
Nếu không phải người hầu đem bữa sáng thì là ai? Chỉ có thể là mẫu thân của ta vì trước giờ phụ thân chưa bao giờ đem bữa ăn đến cho ta". Vậy là Thiên Mãng có thể chắc chắn chủ của cái túi là ai, giờ chỉ việc tìm chủ của nó ở đâu.
Chàng ra khỏi thư phòng, ánh nắng đầu tiên may mắn xuyên qua tóc chàng một cách lưu luyến đầy vấn vương, đã rất lâu chàng không bước ra ngoài đến chim muôn cũng khó lòng nhìn thấy. Gió thu lạnh lùng phất phơ tà áo trắng lướt nhẹ nhưng trong bước đi lại đầy dứt khoát thể hiện con người chính trực, ngay thẳng. Chàng đi về phía phòng khách. "Phòng khách có tiếng nói cười chắc hẳn có khách giờ mà vào thì không tiện chút nào! Ta không muốn làm phiền phụ thân tiếp khách vhi bằng ở đây chờ người vậy"- Đứng ngoài cửa chàng thầm nghĩ.
Bên trong tiếng nói cười rộn rã lan ra cả bên ngoài nên nghe rất rõ. " Chẳng bấy lâu rồng đến nhà tôm, hôm nay Liễu đại nhân đến mà tôi chẳng có gì tiếp đãi nay chỉ có ít rượu nhạt gọi là lòng thành kính mong ngài chiếu cố "- Vương Gia vui vẻ nói cười. Đối diện với ngài là cha con Liễu gia, cô tiểu thư độc nhất người mà Vương lão gia hứa sẽ gả cho con trai mình. Gương mặt thon gọn, trắng mịn, tóc mây dài óng ả, bên trái cài hoa mẫu đơn nhưng nhìn cô còn xinh đẹp hơn cả mẫu đơn. Ánh mắt tơ lương, luyến ái dịu dàng hút hồn người đã làm bao nhiêu anh chàng mê mẩn mong có được. Hơn bao giờ hết là tính cách ít nói, ôn hòa. Cô đứng khép nép sau lưng phụ thân mình nhìn có vẻ e ngại, thẹn thùng.
Liễu lão gia cười bảo:" Kìa Vương lão gia không cần khách sáo thế đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng là chỗ thông gia cả thôi!". Hai vị lão gia khúc khích cười tỏ vẻ vừa lòng. Bỗng Liễu lão gia nhưng cười như đang suy nghĩ điều gì đó: " Khoan đã! Con gái tôi đây còn con trai ngài đâu? Có phải cũng nên gọi ra đây để tôi nhìn mặt hay không ? ". Vương Gia ra vẻ e ngại bảo:" Con trai tôi ấy hả? Thằng bé từ nhỏ hay mắc bệnh nên yếu ớt lắm vì vậy nên tôi ít cho nó ra ngoài. Nay thời tiết đang lạnh gọi nó ra đây e là..." - Vương lão gia đang ngập ngừng không biết nói sao thì Thiên Mãng từ ngoài cửa từ tốn bước vào. " Thưa phụ thân con đây ạ! Người muốn gọi con ư?"- Chàng khẽ thưa. Áo trắng y phục gọn gàng, gương mặt thánh thoát dáng vẻ thư sinh. Tóc đen óng mượt xõa ngang vai, tráng cao mài rậm, trông rất nho nhã, ánh mắt thoang thoáng một nỗi buồn bất tận khó biết, có thể nói đây là một tuyệt sắc nam nhân.
Liễu lão gia há hốc mồm kinh ngạc, tiểu thư e thẹn đưa quạt che miệng. "Ồ! ồ đúng rồi ta đang định gọi con đến đây. Nào lại đây ta giới thiệu con với đại nhân"- Vương Gia nói rồi vẫy tay ra hiệu Thiên Mãng đến gần. Chàng đứng sau phụ thân, Vương Gia giới thiệu từng người cho chàng:
- Đây là Liễu Thanh đại nhân, tương lai sẽ làm nhạc phụ của con đấy.
- Con kính chào Liễu đại nhân.- Thiên Mãng nghiêng người kính cẩn lễ phép, nhưng nhìn vào mắt chàng thì thấy có thoáng qua chút bất ngờ.
- Còn đây là nương tử tương lai của con Liễu Thiên Mỹ.
Lần này Thiên Mãng đứng ngẩn người ra không nói lời nào, mọi chuyện đột ngột đến khiến chàng chẳng sao hiểu được. Như hiểu thầm được ý Thiên Mãng Liễu lão gia vuốt râu cười bảo:
- Kìa! Vương Gia như vậy có phải vội quá không, ngài phải giải thích rõ rồi cho bọn trẻ từ từ làm quen đã chứ, chưa gì đã bắt gọi nương tử, nhạc phụ thì sao được. Đây đây sẵn tiện Thiên Mãng con ngồi xuống rồi ta sẽ nói mọi chuyện cho con nghe.
Thiên Mãng ngồi cạnh Vương Gia, Liễu lão gia bắt đầu nói:
- Chuyện là thế này ta và phụ thân con là chỗ thâm tình, bạn hữu lâu năm. 18 năm trước ta và phụ thân con đã định sẵn hôn ước cho con và con bé Thiên Mỹ nhà ta. Nay bọn con đã đến tuổi thành thân cả rồi nên đang tính tới chuyện hôn sự. Ta thì không có gì gấp tạm thời thì con và Thiên Mỹ cứ làm quen đi rồi cưới hỏi sau cũng được *nói rồi quay sang Vương Gia* Tôi nói vậy có đúng không Vương lão gia?
- Ờ đúng! Đúng Thiên Mãng con xem mau dắt Thiên Mỹ tiểu thư đi dạo rồi làm quen đi.
Chàng không dám cãi nửa lời, nét mặt vẫn điềm tĩnh. Thiên Mãng cùng tiểu thư của Liễu gia vừa bước cùng nhau khỏi cửa thì chàng quay lại nói:
- Cô nương không cần thấy khó xử, tôi đây không có hứng thú với chuyện hôn sự. Cũng không dám có ý định làm phiền tiểu thư nhưng tôi đây kiên quyết phản đối tới cùng mong tiểu thư thấu hiểu!
Vừa nói dứt lời thì chàng bước đi lạnh lùng chẳng thèm khoảnh mặt lại một lần. Bỏ mặt Thiên Mỹ đứng bơ vơ, ngơ ngác như bóng hồng bị bỏ rơi, chỉ dám nhìn theo bóng chàng xa dần, mắt buồn rười rượi.
Chưa bao giờ Thiên Mãng lại kiên quyết như vậy, chàng chưa bao giờ làm phụ thân phải thất vọng lại càng không dám nghĩ đến việc chống đối. Tận sâu trong đáy lòng chàng cũng có đôi chút phân vân phải lấy một người không hề quen biết quả không phải chuyện đơn giản chút nào.
Đến bây giờ quả thực Thiên Mãng cũng không còn tâm trạng để tìm mẫu thân để trả túi tiền nữa nhưng không lẽ phải cứ cầm trong tay mãi thì chẳng hay chút nào. Chàng cứ bước thẳng ra ngoài phủ xem sao biết đâu mẫu thân đi đâu đó. Chàng rất ít khi ra khỏi phủ việc ra chợ lại càng hiếm, nên kh