XtGem Forum catalog
Tân Nương Bằng Gỗ

Tân Nương Bằng Gỗ

Tác giả: Tiểu Mộc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32981

Bình chọn: 9.5.00/10/98 lượt.

ay là ngài ấy là yêu quái...hay là... không cũng có thể là...."- Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên từ phía sau một tiếng "cốc". Trên đầu A Hoa là một cục u đang sưng lên, đau quá cô bé tự sẽ quay lại mắng cho tên khốn nào dám đánh mình một trận nên thân:

- Ai thế dám đánh bổn cô nương ta à! Ta sẽ cho ngươi biết tay! Á!!!!!! -Vừa quay lại thì cô nhóc giật bắn mình.

- Con bé này to gan! Việc nhà thì chưa làm xong ngồi đó nói lảm nhảm, để lão gia nghe được ngươi có mà sưng mông! - Hóa ra là quản gia, bà ấy năm nay ngoài 60 tuổi. Đáng lẽ đúng tuổi này bà đã được cho nghỉ việc về quê cùng con cháu ấy thế bà vẫn được Vương Gia tin tưởng và trọng dụng vì tính trung thành. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ, các nha hoàng, người hầu đều do bà ấy quản.

- Bà con nào dám, việc lão gia giao cho con làm hết rồi nhưng con chỉ đang thắc mắc một chuyện nho nhỏ thôi đó là vì sao không cho lau dọn phòng của đại thiếu gia thôi mà. - máu tò mò.

- Chả phải nương nương nói rồi sao ? Vì sợ ngươi làm phiền công tử đọc sách thôi.

- Thật ạ! Thế thì không sao rồi, con đi quét dọn phòng thiếu gia ngay đây !!! -Nói rồi ôm chổi chạy thật nhanh. Thật chất cô nhóc chẳng phải vì muốn quét dọn gì hết mà là vì tính tò mò, hiếu kỳ.

- Này! Này!...- Bà bà gọi theo thế nhưng đã muộn. Cô bé đã vọt đi khỏi tầm mắt từ lúc nào.

"Cốc ! Cốc ! Cốc ! Đại thiếu gia người có trong đó không ?"- A Hoa hí hửng gõ cửa. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là sự im lặng đến lạ thường. "Chắc công tử ra ngoài rồi, thôi ta vào đại vậy" - Cô nhóc đẩy cửa, bước vào. Quả không có người, có lẽ Thiên Mãng ra ngoài từ sớm. A Hoa đến nhìn xung quanh xem xét rồi kêu lên: " Ái chà! Tuy là phòng nam nhi nhưng lại rất sạch sẽ một hạt bụi cũng không có, đồ đạt lại được sắp xếp gọn gàng. Đáng khen lắm!". " Ai đấy ?"- âm thanh từ đâu vọng lại. Nhìn xuôi nhìn ngược cô bé vẫn không thấy ai. Quái lạ vậy tiếng nói vừa rồi là của ai ? Không lẽ có m...a .....ma~~? "Này ! Cô là ai ?"- Tiếng nói vọng từ phía sau, lưng của A Hoa lạnh hết lên, người run cầm cập, toát mồ hôi không ngừng. Chịu hết nổi cô bé bất giác la lên:

- Ma! Ma! Má ơi cứu con, cứu con!!! - Lấy tay bịt mắt.

- Ma, ma là gì thế ?

- Hơ ! - A Hoa ngỡ ngàng trước mắt cô bé là một cô nương trẻ tuổi. Môi đỏ như son, tóc đen óng mượt, dài đến tận đất, người mặc áo tân nương. Không lẽ hôm nay là ngày thành hôn của cô ấy ?.

- Cô là ai ? Sao lại ở đây ? - A Hoa hỏi.

- Tôi cũng không biết tôi là ai nữa ? Tôi chỉ biết tôi đến đây để tìm phu quân của mình thôi. Nhưng huynh ấy đi đâu mất rồi. - Vẻ buồn thoáng sầu trên khuôn mặt trắng hồng của một mỹ nhân khiến ai cũng phải mềm lòng. Đôi mi dài như nhiều lần đẫm lệ chìm sâu trong đau khổ.

A Hoa trong lòng rất muốn giúp vị cô nương này nhưng trước hết phải đưa cô ấy ra khỏi nơi này trước khi đại thiếu gia về. A Hoa nắm tay cô nương lạ mặt, nói to:

- Đi thôi! Tôi sẽ giúp cô tìm phu quân của mình.- Kéo tay chạy đi.

- Ơ!

Quả thật vừa lúc đó thì Thiên Mãng về, A Hoa không biết giải thích thế nào. Đứng như đá, cô gái lạ mặt thì chạy đến ôm chầm lấy Thiên Mãng, nói to:

- Phu quân! Cuối cùng thiếp cũng tìm thấy chàng rồi!!! - Như vỡ ào trong hạnh phúc, cô nương ấy ôm Thiên Mãng chặt đến ngạt thở. Người cô ấy lạnh toát nhưng khi ôm chàng thì có được sự ấm áp tựa mùa xuân.

Do mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chàng chỉ nói được vài tiếng:

- Cô... cô... là... là ai ?? -Mặt đỏ bừng.

Riêng A Hoa vẫn đứng như tượng đá, nhìn hết cảnh tượng vừa rồi, được một lúc thì hấp tấp nói nhanh:

- Ơ... ơ... tôi... tôi đi ra ngoài đây! - Rồi chạy vụt đi.

Bỏ lại Thiên Mãng đứng ơ hờ chẳng nói nên lời, lát sau lấy lại bình tĩnh chàng cố nói:

- Cô nương "nam nữ thụ thụ bất tương thân" cô với tôi không quen biết làm thế này người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán.- Đẩy người con gái ấy ra.

- Phu... phu quân thiết đợi chàng lâu lắm rồi! - Ngước mặt lên đưa đôi mắt trong veo nhìn Thiên Mãng với đầy hy vọng.

- Chờ ta ? Ta và cô nương không quen biết sao phải chờ ta ?.

- Nhưng hôm qua trong giấc mộng chàng đã đồng ý lấy thiếp rồi còn gì ?

Thiên Mãng nhớ về giấc mơ đêm qua vẫn còn không hết sợ. Nhưng chàng vẫn kiên quyết:

- Hoang đường! Giấc mơ của ta làm sao cô nương vào được đừng nói là nói chuyện.

- Thiếp... thiếp... thiếp không phải là người, nên chỉ có thể vào giấc mộng của chàng để trò chuyện cùng chàng... xin... xin ... xin đừng nói là chàng đã quên rồi sao? - Cô ôm mặt khóc, lệ chạy từ mi kéo dài trên khuôn mặt xinh đẹp khiến ai nhìn cũng phải yếu lòng.

- Cô... cô đừng khóc. Nếu cô không phải là người thì là yêu sao ?

- Không - Lắc đầu

- Thế là tiên ?

- Cũng không phải! - Vẫn lắc đầu.

- Thế cô ruốt cuộc là cái gì ? - Thiên Mãng bắt đầu bực bội.

Cô ấy trả lời bằng cách vừa khóc vừa trỏ tay vào con búp bê gỗ trên.

- Hở ! Ý cô nương nói cô là con búp bê ấy á! - Chàng sửng sờ đến há hốc mồm.

- Ừm! - Gật gật.

- Há ! Há ! Há ! Đừng đùa thế không vui đâu. Con người sao có thể là đồ vật được. Đừng Có đùa nữa. - Chàng cười phá lên, cố tỏ ra không tin.