Polly po-cket
Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

đạt.

Trong cuộc đời trôi nổi, yên ngựa,vỏ kiếm của y cũng thành cũ kỹ đi, râu tóc cũng từ từ khô cứng đi.

Nhưng sinh hoạt của y, vẫn mãi mãimới mẻ và sinh động.

Trước giờ y không bao giờ dự liệutrước được trong con đường phiêu bạt đó, sẽ có chuyện gì phát sinh ra, sẽ gặpnhững hạng người nào.

Gió càng lạnh.

Mưa xuân triền miên, bỗng rơi ồ ạtxuống, rơi ướt đẩm tấm áo mùa xuân của y.

Cỗ xe đằng trước đang ngừng lại.

Y đi tới đó, bèn thấy vòm cửa cuốnlên, cặp mắt mê hồn kia đang nhìn y chăm chú.

Cặp mắt mê hồn, nụ cười e thẹn,gương mặt trái xoan không trang điểm phấn son, chiếc áo diễm lệ tím sẫm nhưráng chiều.

Cô chỉ xuống chân mình, rồi lại chỉvào tấm áo đã bị ướt đẩm của y.

Bàn tay của cô như ngó sen.

Y chỉ vào người mình, rồi lại chỉvào thùng xe.

Cô gật gật đầu, nhoẻn miệng cười,cửa xe đã mở ra.

Trong xe thoải mái và khô ráo, tấmthảm lót trên xe mềm mại trơn láng như da thịt của cô.

Y xuống ngựa, bước vào xe.

Mưa rơi triền miên dày đặc, khôngnhững vậy, còn rơi thật đúng lúc.

Mùa xuân, ông trời cứ thích an bàynhững chuyện kỳ diệu, cho những người kỳ diệu ngẫu nhiên gặp nhau.

Đã không gượng ép chút nào, cũngkhông cần phải nói năng chi, y phảng phất như trời sinh là sẽ nên gặp ngườinày, phảng phất trời sinh là ngồi trong xe đó.

Đường xá tịch mịch, người tịch mịch,có ai nói rằng bọn họ không nên gặp nhau không. Y đang tính lấy ống tay áo launước mưa trên mặt, cô đã đưa cho y một tấm khăn mềm mại màu hồng. Y nhìn côchăm chú, còn cô đang cúi đầu vân vê tà áo.

- Anh đừng ngại.

- Tôi họ Bạch, tên là Bạch NgọcKinh.

Cô cười thật tươi nói:

- Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũlâu thập nhị thành, Tiên nhân phủ ngũ đỉnh, kết phát thụ trường sinh.

Y cũng bật cười nói:

- Cô cũng thích Lý Bạch lắm sao ?

Cô lấy ngón tay cuộn chéo áo, miệngngâm lên:

Ngã tịch đông hải thượng Lao Sơn xantử hà Thân kiến an kỳ công Thực táo đại như qua Trùng niên yết Hán Chúa Bất yêmhoàng quy gia Châu nhan tà xuân hôn Bạch phát kiến sinh nha Sở kỳ tửu kim dịchPhi bộ đăng vân xa Nguyện tùy phu tử thiên vân thượng Nhàn dữ tiên nhân tảo lạchoa Ngâm đến câu Lao Sơn, giọng của cô tựa hồ ngừng một chút.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Lao cô nương ?

Đầu cô cúi xuống càng thấp, cô nóinhỏ:

- Viên Tử Hà... Bỗng nhiên tiếng vóngựa nổi lên, ba con ngựa chạy như bay qua bên cỗ xe, ba cặp mắt bén ngót đồngthời nhìn lom lom vào trong xe một cái.

Ngựa chạy như bay qua, người cuốicùng bỗng từ trên yên ngựa búng ngược người lên hai trượng, hạ xuống yên ngựacủa Bạch Ngọc Kinh, mũi chân điểm xuống, đã câu thanh kiếm đang trên yên ngựalên.

Ba con ngựa đang chạy qua rồi bỗngquay đầu trở lại.

Người này lại tung người lên, nhẹnhàng đáp xuống lại con ngựa của mình.

Ba con ngựa lại tiếp tục chạy, trongchớp mắt đã biến vào trong màn mưa mù mịt, không còn thấy bóng dáng đâu.

Cặp mắt mỹ lệ của Viên Tử Hà lạicàng mở lớn lên, cô thất thanh nói:

- Bọn họ trộm mất thanh kiếm của anhrồi.

Bạch Ngọc Kinh cười cười.

Viên Tử Hà cắn môi, nói:

- Nghe nói, có những người tronggiang hồ xem thanh kiếm của mình còn hơn cả tính mạng.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Tôi không phải thuộc hạng ngườiđó.

Viên Tử Hà thở nhẹ ra một tiếng,hình như có vẻ thất vọng.

Có mấy cô thiếu nữ nào không đi tônsùng các bậc anh hùng ?

Nếu mình vì một thanh kiếm mà điliều mạng với người khác, các cô có thể cho mình là đồ ngu xuẩn, không chừng sẽvì mình mà rơi lệ.

Nhưng nếu mình nhìn người khác vácthanh kiếm của mình đi mà không nói gì, các cô nhất định sẽ rất thất vọng.

Bạch Ngọc Kinh nhìn nhìn cô, y bỗngcười một tiếng nói:

- Chuyện trong giang hồ, cô biếtnhiều lắm sao ?

Viên Tử Hà nói:

- Không nhiều, nhưng tôi rất thíchnghe, tôi cũng thích nhìn nữa.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Vì vậy cô mới trốn một mình ra đây?

Viên Tử Hà gật gật đầu, cô lại đivân vê tà áo của mình.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chuyện mình thấy được, nhất địnhsẽ không đẹp như chuyện mình nghe.

Viên Tử Hà còn muốn hỏi thêm, nhưngcô lại nhịn không nói.

Chính ngay lúc đó, bỗng lại có tiếngvó ngựa vang lên dồn dập, ba con người vừa chạy như bay qua lúc nãy lại quaytrở về.

Kỵ sĩ đi đầu bỗng quay ngược lá cờlại, thò tay ra, trả thanh kiếm lúc nãy trở về lại yên ngựa.

Còn hai người kia đồng thời ôm quyềnthi lễ trên yên ngựa, sau đó lại chạy biến mất trong màn mưa.

Viên Tử Hà mở to cặp mắt, cô cảmthấy vừa kinh ngạc vừa kỳ quái, lại vừa phấn khởi hỏi:

- Bọn họ lại trả thanh kiếm về lạicho anh rồi kìa !

Bạch Ngọc Kinh cười cười.

Viên Tử Hà chớp mắt, cô hỏi:

- Anh đã biết bọn họ sẽ đem trả lạithanh kiếm cho anh trước rồi phải không ?

Bạch Ngọc Kinh lại cười cười.

Viên Tử Hà nhìn y, ánh mắt cô sángrực lên, cô nói:

- Hình như bọn họ có vẻ sợ anh lắm.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Sợ tôi ?

Viên Tử Hà nói:

- Anh... thanh kiếm này nhất định đãtừng giết nhiều người lắm !

Cô tựa hồ phấn khởi đến mức giọngnói muốn run rẩy lên.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Cô xem dáng tôi có phải là kẻ đãtừng giết người không ?

Viên Tử Hà nói:

- Không giống.

Cô đành phải thừa nhận.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chính tôi, tôi cũng thấy khônggiống.

Viên Tử Hà