Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

g ngồilim dim ngủ gật dưới ánh mặt trời.

Phương Long Hương lấy móc câu kéorèm cửa lên, nói:

- Ngươi có nhận ra cái gã gù lưng ấylà ai không ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta chỉ thấy ra được y là một gã gùlưng.

Phương Long Hương nói:

- Nhưng nếu ngươi lột cái mũ nỉ ráchnát ấy xuống, ngươi sẽ biết được y là ai.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Tại sao ?

Phương Long Hương nói:

- Bởi vì tóc của y màu sắc khônggiống của người khác.

Bạch Ngọc Kinh chau mày hỏi:

- Xích Phát ở Hà Đông ?

Phương Long Hương gật gật đầu nói:

- Xem bộ điệu của y, nếu không phảilà lão nhị trong Xích Phát cửu quái thì cũng là lão thất.

Bạch Ngọc Kinh không hỏi thêm, trướcgiờ y vốn rất tín nhiệm cặp mắt của Tiểu Phương.

Phương Long Hương nói:

- Ngươi nhìn lại cái gã dưới tàngcây đầu hẻm.

Đầu hẻm cũng có một cây cổ thụ lớn,dưới cây có một gã bán mì, đang đổ một bình nước sôi ùng ục vào trong tô mì.

Bình nước rất lớn, rất nặng, y dùngmột bàn tay cầm cái thùng, mà hình như không có gì là phí sức.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Cổ tay gã này mạnh dữ.

Phương Long Hương nói:

- Dĩ nhiên, nếu không làm sao y sửđược cây đại đao nặng hai mươi bảy cân.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Nặng hai mươi bảy cân ? Phải từThái Hành sơn lại đây không ?

Phương Long Hương nói:

- Lần này ngươi nói cũng đúng đó,cây đao của y giấu trong xe mì.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Còn gã đang ăn mì ?

Một người đang ôm tô mì vừa nấuxong, ngồi xổm dưới gốc cây, chầm chậm hút, ánh mắt thì đang nhìn về hướng lầubên này.

Phương Long Hương nói:

- Trong xe mì có hai cây đao.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Hai người này đều là huynh đệ củaTriệu Nhất Đao ?

Phương Long Hương nói:

- Y chính là Triệu Nhất Đao.

Y vỗ vỗ vào vai của Bạch Ngọc Kinhnói:

- Ngươi kêu được Triệu Nhất Đao đứngở ngoài canh cho ngươi ngủ một đêm, khí phái có phải là không còn nhỏ lắmkhông.

Bạch Ngọc Kinh cười cười, nói:

- Khí phái của ta trước giờ có nhỏđâu.

Một gã bộ khoái đầu đội mũ hồng anh,mặc chiếc áo chẽn màu xanh, đang từ đầu con hẻm bên này bước lại, đến gốc câyđứng lại mua một tô mì ăn.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Xem ra Triệu Nhất Đao nên đổi nghềbán mì mới đúng, y làm ăn thật là phát đạt, không những vậy không phải bị tí gìnguy hiểm.

Phương Long Hương nói:

- Không có gì nguy hiểm !

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Có sao ?

Phương Long Hương nói:

- Gã đội mũ hồng anh, không chừng cóthể cho y một đao lúc nào không hay.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Quan sai giết người trong hẻm từlúc nào vậy ?

Phương Long Hương nói:

- Y đội mũ hồng anh, nhưng y cưỡicon ngựa trắng lại.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Bạch Mã Trương Tam ?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi không ngờ ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Bạch Mã Trương Tam trước giờ vẫnqua lại một mình, bây giờ sao lại đi chung bọn với những người kia ?

Phương Long Hương nói:

- Ta cũng đang tính hỏi ngươi.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Có thể là xảo hợp thôi không ?

Phương Long Hương nói:

- Thiên hạ làm gì có chuyện xảo hợpnhư vậy ?

Bạch Ngọc Kinh rót ra một ly trànguội, uống một hơi cạn ly, mới hỏi tiếp:

- Trừ bốn người bọn họ ra, nơi đâycòn ai lại nữa không ?

Phương Long Hương nói:

- Ngươi có muốn đi ra nhìn nhìn mộtlát không ?

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Mấy người đó dễ nhìn lắm sao ?

Phương Long Hương nói:

- Đúng vậy, người này càng dễ nhìnhơn người kia, càng lộng lẫy hơn người kia.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Sao ngươi biết những người này lạiđây ?

Phương Long Hương cười cười nói:

- Ngươi đừng quên nơi đây là địa bàncủa ai.

Bạch Ngọc Kinh cũng cười cười:

- Ta mà quên, tại sao lại uống saymèm bí tỉ ở nơi đây ?

Phương Long Hương trừng mắt nói:

- Thì ra ngươi đã tính toán đâu vàođó, để ta lại làm bảo tiêu cho ngươi.

Bạch Ngọc Kinh cười nói:

- Bảo tiêu là ngươi, tính tiền cũnglà ngươi, ta đã đến đây rồi, chuyện gì cũng đều để ngươi toàn quyền lo liệu.

Phương Long Hương hỏi:

- Ngươi thì lo chuyện gì ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta chỉ lo ăn lo uống cho nhiều, ănchừng nào ngươi la cứu mạng mới thôi.

Phương Long Hương thở ra, y cười khổnói:

- Xem ra, gã này ít khi đi lầm chỗthì phải.

Phía trước dưới song cửa cái lầu, làmột cái sân, không lớn cũng không nhỏ.

Trong sân dưới gốc cây tử đằng la,có nuôi một chậu cá vàng. Một gã mập phệ còn trẻ tuổi, đang chắp hai tay saulưng ngắm cá, một người mặc áo đen vừa ốm vừa cao, đứng sát sau lưng y như cáibóng.

Một bà già đầu tóc bạc phơ, dắt mộtđứa cháu trai mười ba mười bốn tuổi, lọm khọm đi qua sân.

Ba gã đại hán kình trang y phục,đứng một hàng bên dãy hiên phía tây, ánh mắt loang loáng nhìn chăm chú vào cửalớn, hình như đang đợi người nào từ ngoài cửa bước vào.

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Ta thấy ba người này hôm qua.

Phương Long Hương hỏi:

- Ở đây ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Trên đường.

Phương Long Hương hỏi:

- Bọn họ tìm lại ngươi ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Chỉ bất quá mượn thanh kiếm của tanhìn thử.

Phương Long Hương nói:

- Sau đó rồi sao ?

Bạch Ngọc Kinh hững hờ nói:

- Sau đó thì trả lại, dù lão đạiThanh Long có mượn thanh kiếm của ta, cũng sẽ phải trả lại thôi.

Phương Long Hương chau mày nói:

- Ngươi biết bọn họ là người củaThanh Long H


XtGem Forum catalog