tiếng, đã rớt xuống giữa hồ.
Chỉ thấy mặt hồ nước bắn tung tóe, người của y thì đã chìm sâu xuống hồ.
Thân thuyền còn đang lắc lư, Thiết Thủy la hét giận dữ chồm tới trước song cửa.
Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt lấy thuyền lớn đụng vào, nhìn y nhoẻn miệng cười một cái, bỗng vung tay lên, phóng ra một đám hàn quang.
Thiết Thủy vung đao lên, ánh đao như bức tường, gạt những đám hàn quang ra ngoài.
Nhưng bấy giờ gã thiếu niên áo tím đã tung người lên, Ngư Ông Nhập Thủy, người cũng đã chìm sâu xuống hồ.
Trên hồ, sóng nước còn lăn tăn, người của y thì đã lặn hút dưới hồ, không còn thấy đâu.
Thiết Thủy quay người lại xông ra, chụp ngay lấy cổ áo của Cố đạo nhân giận dữ hỏi:
- Tên tiểu tử này từ đâu ra vậy ?
Cố đạo nhân nói:
- Chắc là theo Đoàn Ngọc lại.
Thiết Thủy hỏi:
- Ngươi biết hắn là ai không ?
Cố đạo nhân nói:
- Sớm muộn gì rồi cũng biết.
Thiết Thủy dậm chân một cái, hằn học nói:
- Đợi ngươi biết rồi, Đoàn Ngọc e là không biết đi đâu.
Cố đạo nhân hững hờ nói:
- Đại sư mà sợ y chạy đâu mất, xin cứ việc yên tâm ...
Thiết Thủy giận dữ nói:
- Ta yên tâm cái gì ?
Cố đạo nhân nói:
- Nhà họ Đoàn trước giờ ở Trung Nguyên, trên đất liền tuy là như rồng như hổ, xuống dưới nước chỉ sợ khó mà trồi đầu lên.
Y mỉm cười quay đầu lại, bỗng phát hiện ra, Vương Phi đang mở to mắt, nhìn y trừng trừng.
Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt trên chiếc thuyền lớn là ai nhỉ ? Bất cứ ai đều cũng nghĩ ra được, dĩ nhiên nhất định là Hoa Hoa Phong.
Một người đàn bà đã thích tìm mình gây phiền phức, ghen với mình, đấu võ mồm với mình, hạng người đàn bà ấy dĩ nhiên không ngu ngốc lắm.
Vì vậy đợi đến lúc mình gặp phải phiền phức, người đến cứu mình thường thường là cô ta.
Hoa Hoa Phong cũng nghĩ đến chuyện Đoàn Ngọc rất có thể là một người không biết bơi.
Còn cô thì trong nước, cô là con cá, một con cá có cặp mắt to. Nhưng cô không thấy Đoàn Ngọc đâu.
Đoàn Ngọc rõ ràng là nhảy xuống chỗ này, tại sao bây giờ lại không thấy đâu ?
Không lẽ y chìm xuống đáy hồ tựa như một quả trùy ?
Hoa Hoa Phong vừa tính thò đâu lên mặt nước đổi hơi, rồi lặn xuống đáy hồ tìm nữa, cô bỗng phát hiện có thứ gì lọt vào trong cổ áo.
Cô xoay ngược tay lại chụp, cái thứ đó từ trong tay cô tuột ra lại, thì ra là một con cá nhỏ.
Cô quay người lại, bèn thấy thêm một con cá lớn.
Con cá lớn này còn đưa tay ra hiệu cho cô.
Cá không có tay, người mới có tay.
Đoàn Ngọc có tay.
Nhưng hiện tại, xem ra y còn linh hoạt hơn cả cá, y vừa xoay người, đã lướt ra ngoài một khoảng xa lắc.
Hoa Hoa Phong cắn chặt răng ráng sức rượt theo, cô rượt theo không kịp.
Cô sinh trưởng ở Giang Nam, từ nhỏ đã thích vọc nước, vậy mà cô rượt theo không kịp con vịt khô này, thật cô không phục tí nào.
Từ đáy thuyền này qua đáy thuyền nọ, dưới nước xem ra như các tầng các tầng mái ngói.
Cô phảng phất như đang bay nhảy trên mái ngói, nhưng cái cảm giác này, lại khác hẳn với chuyện thi triển khinh công.
Ít ra là cô không đổi hơi thở được, rốt cuộc cô không phải là cá.
Đoàn Ngọc cũng không phải là cá, y bơi một hồi, bỗng lấy từ trong người ra hai ống sậy, một đầu ngậm trong miệng, đầu kia thò lên mặt nước hút hơi, còn thừa một ống, y đưa qua cho Hoa Hoa Phong.
Hoa Hoa Phong dùng cây sậy hít vào sâu một hơi, bấy giờ cô mới biết một người ở trên đời được tự do hô hấp, đã là một chuyện vô cùng may mắn, vô cùng khoan khoái, cũng đã nên biết đủ rồi mới phải.
Đời người có rất nhiều đạo lý, vốn phải chờ lúc mình thở không được rồi, mới hiểu ra.
Phong cảnh Tây hồ đẹp như tranh vẽ, đấy là chuyện ai ai cũng biết, nhưng còn dưới mặt hồ, không những không khác gì các hồ khác, thậm chí còn muốn khó coi hơn một chút.
Điều đó rất ít người biết.
Người biết được điều đó, tuy không phải là may mắn, mà là xui xẻo, nhưng có được kinh nghiệm đó cũng là chuyện hiếm có.
Trên đời này biết bao người đều du lịch trên Tây hồ, có mấy ai ở dưới mặt hồ lượn qua lượn lại !
Bọn họ bơi một hồi lại đổi hơi một lần, bên trên đáy thuyền càng lúc càng thưa, hiển nhiên đã đến chỗ hoang vắng hơn một chút.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới búng người, trồi đầu lên mặt nước.
Hoa Hoa Phong lập tức cũng trồi lên theo, đưa cặp mắt to nhìn trừng trừng vào Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc đang mỉm cười, hít thở mấy hơi thật dài, xem ra có vẻ khoan khoái lắm.
Hoa Hoa Phong cắn môi, nhịn không nổi hỏi:
- Anh còn cười được sao ?
Đoàn Ngọc nói:
- Người ta chỉ cần còn sống đó, là còn cười được, chỉ cần còn cười được, là nên cười thêm chút xíu nữa.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tôi đang lấy làm lạ, sao anh còn chưa bị chết đuối ?
Đoàn Ngọc nhìn cô, bỗng không mở miệng nữa.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Anh rõ ràng phải là con vịt khô ran, tại sao bỗng biết bơi vậy ?
Nghe giọng nói của cô, hình như Đoàn Ngọc ít ra phải bị uống nước nhừ tử một hồi, để cô lại cứu mạng mới phải. Đoàn Ngọc không cho cô cơ hội biểu diễn tài năng, vì vậy cô dĩ nhiên phải tức giận.
Đoàn Ngọc vẫn cứ nhìn cô không nói gì.
Hoa Hoa Phong lớn tiếng hỏi:
- Anh nhìn lom lom vào tôi làm gì vậy ? Mặt tôi có hoa có cỏ gì sao ?
Đoàn Ngọc bật cười nói:
- Tôi chỉ bất quá