
bỗng cảm thấy cô nên ở dưới nước hoài thì hơn.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao ?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì cô ở dưới nước khả ái hơn nhiều.
Y biết Hoa Hoa Phong không hiểu, do đó lại giải thích thêm:
- Cô ở dưới nước cặp mắt vẫn còn to, nhưng không mở miệng ra được.
Không chừng đấy chính là chỗ sung sướng của cá đực so với đàn ông ... cá cái có mở miệng ra, cũng chỉ bất quá để thở, không phải để nói.
Vì vậy Đoàn Ngọc lại lặn xuống nước.
Y biết Hoa Hoa Phong nhất định không chịu buông tha cho y, ở dưới nước đại khái an toàn hơn chút đỉnh.
Hiện tại bất cứ Hoa Hoa Phong nói gì, y cũng không nghe được. Chỉ tiếc là y vẫn không phải là cá, sớm muộn gì y cũng phải trồi đầu lên.
Hoa Hoa Phong đang cắn môi, đứng chờ trên đó.
Chờ cả nửa ngày, vẫn còn chưa thấy y trồi đầu lên.
- Tên tiểu tử này không lẽ bị trật gân, lên không được sao ?
Hoa Hoa Phong vốn là người nóng tính, cô nhịn không nổi lại chúi đầu xuống nước, lần này cô tìm ra Đoàn Ngọc ngay.
Y đang lấy sức kéo một đám bùn đất cỏ cây từ dưới đáy hồ lên.
Hiện tại nếu ở trên mặt nước, Hoa Hoa Phong dĩ nhiên sẽ không để lỡ cơ hội, “người điên”, “kẻ khùng”, những thứ biệt danh đó gọi ra một hơi cho y nghe.
May mà nơi đây là dưới nước, vì vậy cô chỉ còn nước trơ mắt nhìn. Cô bỗng phát hiện ra, y đang kéo không phải là đám cỏ, mà là một cái rương.
Trên rương có cây cỏ bùn đất bây giờ đã rớt lại xuống nước. Cái rương xem ra còn rất mới, chất liệu cũng rất tốt, trên mặt còn có niền bằng đồng, đồng còn rất bóng loáng, hiển nhiên mới bị chìm trong nước không bao lâu.
Bất cứ ai cũng nhìn ra được, những cái rương như thế này nhất định không thể có y phục gối mền rách nát gì trong đó.
Một cái rương như vậy, tại sao lại chìm dưới đáy hồ nhỉ ? Tại sao không có ai lại tìm ?
Hoa Hoa Phong lập tức cũng giúp Đoàn Ngọc kéo.
Cô vốn đã là người rất hiếu kỳ, gặp phải chuyện thế này, dĩ nhiên cô không thể bỏ qua.
Trong cái rương có đựng những gì ? Có phải là chứa đựng một bí mật rất lớn lao ?
Nếu có người không để cho cô mở ra xem thử, cô không liều mạng với người đó mới là chuyện lạ.
Nơi đây cũng gần bờ hồ lắm, không mất bao lâu, bọn họ đã đem được rương lên bờ.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, nói:
- Cái rương này thật là nặng.
Đoàn Ngọc nói:
- Quả thật không nhẹ lắm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Do đó, cái rương này nhất định không phải là trống lỗng.
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh đoán xem trong đó có đựng gì ?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Tôi chẳng có thiên lý nhãn, cũng không phải Gia Cát Lượng.
Hoa Hoa Phong chớp mắt nói:
- Vậy thì tại sao anh không thử mở ra xem đi ?
Đoàn Ngọc nói:
- Gấp làm gì. Cái rương này có biết chạy đi đâu mà sợ.
Nhưng Hoa Hoa Phong đã nóng mặt nói:
- Anh còn chờ gì nữa ?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Ít ra cũng phải chờ chúng ta đi kiếm nơi nào thay y phục trước đã.
Y còn chưa nói hết câu, Hoa Hoa Phong đã đỏ mặt lên.
Cô rốt cuộc đã thấy mình đang thế nào.
Một người đàn bà nếu chỉ mặc trên người có bộ y phục rất mỏng manh, bộ y phục đó lại đang ướt nữa, thì mô dạng cô ra sao, thật tình là không thích hợp cho đàn ông nhìn lắm.
Hiện tại Đoàn Ngọc lại cứ nhìn cô, nhìn cái chỗ y không nên nhìn nhất.
Cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô, là mau mau nhảy xuống nước, ý nghĩ kế tiếp chỉ bất quá là nghĩ nghĩ thôi.
Toàn thân của cô làm như bị nhìn cho mềm cả ra, tối đa chỉ có thể núp về phía sau cái rương, mặt đỏ lên, miệng thì mắng nhỏ:
- Cái cặp mắt gian tặc của anh sao không chịu đi nhìn chỗ nào tốt tốt một chút !
Nơi đây là một chỗ thật tốt.
Ngay cả Đoàn Ngọc cũng không ngờ được, ở một nơi hoang sơ như thế này, lại có một chỗ tốt như vậy.
Nơi đây cũng có một căn nhà thật tinh trí, cơ hồ cũng giống như cái nơi Hoa Dạ Lai đem y lại.
Nơi này lại là chỗ Hoa Hoa Phong đưa y lại. Đàn bà hình như có biện pháp hơn đàn ông sao đó.
Hiện tại Hoa Hoa Phong đang ở bên trong thay đồ.
Hoa Hoa Phong còn chưa bắt đầu thay y phục.
Đồ ướt cô đã cởi hết ra, nhưng cô còn đang si người đứng ở đó, si người ra như kẻ ngốc.
Phía trước có một cái gương bằng đồng trang điểm rất lớn, cô đứng trước gương, nhìn vào người mình.
Cô không còn là một đứa bé.
Ngực của cô đã nhô cao, eo của cô rất nhỏ, hai cái đùi dài mà thẳng, nước da cô trắng nõn nà trơn láng còn hơn là lụa. Chính ngay cả cô, cô cũng khó mà tìm trên người mình một chỗ tỳ vết nào, chính ngay cả cô lúc nhìn chính cô trong gương cũng có lúc rung động cả lên.
Đoàn Ngọc mà nhìn thấy, trong lòng y sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?
Bàn tay của Hoa Hoa Phong nhẹ nhàng, chầm chậm, vuốt nhẹ từ trên ngực xuống dưới ...
Cửa sổ đã đóng chặt, bức màn đã kéo xuống.
Cô bỗng cảm thấy toàn thân đều nóng cả lên.
Cô cấm mình không được nghĩ tiếp, cấm bàn tay mình không được động đậy.
Năm nay cô chỉ mới mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi, không phải chính là cái tuổi thần kỳ nhất, kỳ diệu nhất trong một đời người sao ?
Hoa Hoa Phong rốt cuộc đã mặc y phục vào, bước ra khỏi phòng. Cô thay bộ đồ dài màu xanh lục, cắt xén vừa bó vào thân một chút, vừa đủ làm cho thân hình của mộ