ương Lân thay đổi nét mặt nói:
- Cái đầu của Phàn tướng quân ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đúng vậy.
Dương Lân biến hẳn sắc mặt Vương Nhuệ cũng biến sắc còn thảm hơn.
Dĩ nhiên bọn họ biết, Cát Đình Hương mong muốn, không phải cái đầu của Phàn Vu Kỳ, mà là cái đầu của bọn họ !
Dương Lân nhịn không nổi hỏi:
- Ngươi ... ngươi tính lấy đầu bọn ta đem lại gặp Cát Đình Hương ?
Tiêu Thiếu Anh không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.
Nhìn cái đầu của bọn họ.
Hai bàn tay của Dương Lân đều đã nắm chặt lại, y bỗng ngẩng đầu lên trời cười nói:
- Cái đầu của ta đây vốn được lại khơi khơi, nếu ngươi muốn lấy thật, cứ việc lại lấy bây giờ không sao cả !
Tiêu Thiếu Anh bỗng cười cười nói:
- Tôi không muốn.
Dương Lân thộn mặt ra:
- Ngươi không muốn ?
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi chỉ bất quá muốn đề tỉnh anh, cái đầu của các anh, đều trân quý lắm, không thể nào để cho ai lại lấy đi.
Dương Lân nhìn y, bàn tay đang nắm chắc lại đã dần dần lỏng ra.
Vương Nhuệ cũng thở phào một tiếng, gương mặt lộ vẻ ưu lự:
- Ngươi có cách để đối phó với Cát Đình Hương và Vương Đồng thật sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không có.
Vương Nhuệ hỏi tiếp:
- Nhưng ngươi vẫn còn cứ đi ?
Tiêu Thiếu Anh ngáp lên một cái, hình như cảm thấy cơn rượu đã nổi lên, y tít mắt lại nói:
- Nơi đây không còn rượu, tôi không đi ở đây làm gì ?
Không lẽ đến bây giờ y mới say thật sao ?
Dương Lân lại nhịn không nổi hỏi y:
- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo ?
Vương Nhuệ thở ra:
- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo luôn ?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Bởi vì cái cách ấy đã lỗi thời rồi, gạt không nổi Cát Đình Hương đâu, đầu lâu của các anh cũng không bằng được của Phàn tướng quân.
Mưa đã tạnh.
- Vài chục ngày nữa tôi sẽ về lại đây, hy vọng lúc đó nơi đây có rượu.
Vương Nhuệ và Dương Lân nhìn bước vào bóng đêm, bước xuống gò núi, bất giác thở ra.
- Ngươi xem y rốt cuộc là hạng người như thế nào ?
- Bất kể y là hạng người như thế nào, y là hy vọng duy nhất để chúng ta báo thù.
Kẻ Giết Người
Tiêu Thiếu Anh lại say nữa.
Lần này y say ở Lão Hổ Lâu, nằm gục ở quầy chưởng quỹ như một người đã chết.
Một người đã say rồi, hình như biến thành nặng hơn lúc bình thời gấp ba lần.
Những người có kinh nghiệm đều biết rằng, muốn vác một gã say rượu túy lúy, nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Tiêu Thiếu Anh, Lão Hổ Lâu đã động viên tới ba tên phổ ky, mà còn chưa lay động nổi y.
- Gã này còn nặng hơn cả hòn đá.
Bà chủ quán ngồi bên quầy đã nhìn không thuận mắt, nhịn không nổi cười nhạt nói:
- Gã tiểu tử này đã say mèm như đống bùn, không lẽ các ngươi không có cách gì để đối phó được đống bùn sao ?
Bọn phổ ky cúi gầm đầu hết, không một ai dám mở miệng nói gì.
Tiêu Thiếu Anh bỗng mở một con mắt ra, bừng lên nhìn bà chủ quán, cười hì hì nói:
- Bà lầm rồi.
Bà chủ quán sa sầm nét mặt.
Bà ta tức giận lên, xem ra vẫn còn quyến rũ lắm, nhất là cặp mắt, lại càng mê chết người.
Người quanh đây trăm dặm đều biết, bà chủ quán của Lão Hổ Lâu, là người đàn bà có thể mê chết người ta.
Chỉ tiếc là không ai có gan dám lại đây để bà ta mê thử.
Nơi đây có tên là Lão Hổ Lâu, là vì nơi đây có một con cọp cái.
Con cọp cái ấy chính là bà chủ quán mê người này, nghe nói ngay cả lão chủ quán cũng đã bị bà ta nuốt hết cả da lẫn xương.
Tiêu Thiếu Anh tít mắt lại cười nói:
- Bà xem ra không già một chút nào, lại càng không giống một con cọp, tôi cũng không phải là đống bùn.
Bà chủ quán còn cười cười, cười càng mê chết người:
- Không phải đống bùn thì là gì vậy ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Là một con trùn nhỏ, con trùn nhỏ không có xương, loại trùn này tên là con nê.
Bà chủ quán cười nói:
- Nhìn không ra anh này cũng là tay học vấn quá.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười:
- Tôi vốn là kẻ có học vấn lắm đấy chứ, không những vậy còn thiếu niên anh tuấn, đàn bà yêu tôi, sắp hàng từ nơi đây ra tới đầu đường kia đấy.
Bà chủ quán bỗng lại sa sầm nét mặt nói:
- Nếu vậy ngươi mau mau cút ngay ra đầu đường, ngươi là đống bùn, là con trùn nhỏ cũng vậy, đều mau mau cút ngay !
Tiêu Thiếu Anh vẫn còn cười hì hì nói:
- Chỉ tiếc là trùn nhỏ cũng không biết cút, đống bùn cũng không biết cút.
Bà chủ quán cười nhạt nói:
- Có phải ngươi muốn tìm chỗ chết, phải không ?
Tiêu Thiếu Anh lập tức lắc đầu nói:
- Không muốn.
Bà chủ quán nói:
- Ngươi có biết ta là ai không ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì biết, tôi mới lại đây chứ.
Bà chủ quán tức giận nói:
- Rốt cuộc ngươi lại đây làm gì vậy ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi muốn tìm bà đi ngủ với tôi.
Bà chủ quán biến hẳn sắc mặt, bọn phổ ky cũng biến hẳn sắc mặt.
Gã tiểu tử này xem ra có chỗ ở không sinh chuyện, dám lại vuốt râu hùm đây.
Bà chủ quán bỗng đập bàn một cái, hét lớn:
- Đánh cho ta, đánh mạnh vào !
Chữ “đánh” vừa thốt ra, khách hàng trong tiệm đã trốn đi mất quá nửa, bảy tám đứa phổ ky thì đã toàn bộ vây quanh lại.
Cũng không biết ai đã nhấc cái ghế đẩu lên, nhắm vào đầu Tiêu Thiếu Anh đập xuống.
Có người kêu “ai da” lên một tiếng, cái đầu của Tiêu Thiếu Anh vẫn còn tốt đó, cái ghế đẩu thì đã gã
