Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

ra hỏi:

- Ngươi có biết nãy giờ ngươi đang nhìn chăm chăm vào ai không ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi chỉ biết cô ta là người đáng được nhìn ngắm.

Cát Đình Hương hỏi:

- Ngươi chỉ bất quá nhìn nhìn thôi ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi còn muốn ...

Cát Đình Hương ngắt ngang lời của y, lão lạnh lùng nói:

- Bất kể ngươi còn muốn làm gì, tốt nhất là đừng có nghĩ tới nữa.

Tiêu Thiếu Anh vẫn còn muốn hỏi:

- Tại sao ?

Cát Đình Hương nói:

- Bởi vì ta nói vậy.

Lão rắn nét mặt lại, nói từng tiếng một:

- Hiện tại ngươi đã là thuộc hạ của Thương Hương Đường, bất kể ta nói gì, đều là mệnh lệnh, ngươi chỉ được nghe, không được hỏi.

Tiêu Thiếu Anh trả lời:

- Tôi hiểu rồi.

Cát Đình Hương tươi mặt nói:

- Ta nhìn ra ngươi là một người hiểu biết lắm.

Lão bỗng rút từ dưới bàn trong hộc ra một tập ngân phiếu:

- Chỗ này là năm vạn lượng, trừ chỗ nợ ra, còn thừa chắc là đủ cho ngươi tiêu xài trong mấy ngày.

Tiêu Thiếu Anh không thò tay ra nhận.

Cát Đình Hương nói:

- Hiện tại ngươi có thể lấy đi thôi, ta biết ngươi uống rượu rồi nhất định tính đi tìm đàn bà.

Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:

- Tôi nhìn ra được ông là một người hiểu biết lắm, chỉ tiếc là ...

Cát Đình Hương hỏi:

- Chỉ tiếc gì ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chỉ tiếc là còn chưa đủ.

Cát Đình Hương nói:

- Không phải lúc nãy ngươi chỉ muốn có bao nhiêu đó ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Lúc nãy tôi chỉ bất quá là một tên bần cùng không tên tuổi không đồng bạc nào trong túi, còn thiếu nợ đầy cả đầu tối đa cũng chỉ có thể muốn có bao nhiêu đó.

Cát Đình Hương hỏi:

- Còn bây giờ ?

Tiêu Thiếu Anh ưỡn ngực lên, nói:

- Bây giờ tôi đã là phân đường chủ của Thương Hương Đường, thân phận địa vị dĩ nhiên là khỏi phải nói, có thể muốn nhiều thêm chút đỉnh.

Y cười hì hì rồi lại nói tiếp:

- Huống gì, phân đường chủ Thương Hương Đường ra ngoài, trên người không có đủ tiền bạc để tiêu, lão gia tử có phải mất mặt lắm không ?

Cát Đình Hương nhịn không nổi lại cười lớn nói:

- Hay, hảo tiểu tử, ta cho ngươi tiêu cho đã luôn.

Lão quả thật rút ra thêm một tập ngân phiếu nữa, lại là năm vạn lượng.

Tiêu Thiếu Anh đón lấy, cũng chẳng liếc tới nửa mắt, tùy tùy tiện tiện nhét vào trong ống giày.

Quách Ngọc Nương bỗng hỏi:

- Anh đã mấy ngày rồi chưa rửa chân ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hai ngày.

Quách Ngọc Nương hỏi:

- Anh bỏ ngân phiếu vào giày mà không sợ thúi sao ?

Tiêu Thiếu Anh cười cười:

- Chỉ cần đổi được tiền, bất kể ngân phiếu thúi bao nhiêu, cũng đâu có người giành lấy.

Quách Ngọc Nương nhịn không nổi bật cười lên. Cô vốn đã là đàn bà trong đám đàn bà, cô cười lên càng lộ vẻ kiều mỵ.

Lúc cô cười, thiên hạ không có mấy người đàn ông nhịn được không nhìn vào cô.

Lần này Tiêu Thiếu Anh chẳng nhìn đến cô.

Cát Đình Hương lộ vẻ rất bằng lòng, lão bỗng hỏi:

- Lễ vật của ngươi chừng nào mới đem lại đưa ta ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ba ngày.

Cát Đình Hương hỏi:

- Ba ngày đã đủ rồi sao ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Trước giờ tôi chưa làm chuyện gì không chắc trong tay.

Cát Đình Hương mỉm cười gật đầu:

- Được, ta chờ ngươi ba ngày.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ba ngày nữa, giờ Tí, nhất định tôi sẽ đem lễ vật lại.

Cát Đình Hương hỏi:

- Đúng vào giờ Tí ?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, nói:

- Chỉ bất quá tôi cũng có điều kiện.

Cát Đình Hương nói:

- Ngươi nói đi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Trong ba ngày này tôi được hành động tự do, ông không được sai người theo dõi tôi, nếu không ...

Cát Đình Hương hỏi:

- Nếu không thì sao ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nếu không lễ vật mà chạy mất tiêu, ông đừng có trách gì tôi.

Cát Đình Hương trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu nói:

- Ta chỉ hy vọng ngươi là kẻ thủ tín.

Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:

- Nếu ông tin tôi không nổi, hiện tại ông giết tôi còn chưa muộn.

Cát Đình Hương mỉm cười nói:

- Tại sao ta lại muốn một người chết làm phân đường chủ của ta được ?

Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười.

Cát Đình Hương nói:

- Hiện tại tốt nhất ngươi nên tìm nơi nào ngủ một giấc, điều dưỡng tinh thần để mà còn sức làm việc.

Tiêu Thiếu Anh cười nói:

- Trong người có mười vạn lượng bạc, nếu không tiêu đi chút đỉnh, làm sao tôi ngủ được.

Quách Ngọc Nương đã mở cửa cho y, cô nhoẻn miệng cười:

- Anh đi trước đi tôi kêu Cát Tân dẫn đường cho anh.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cám ơn.

Cát Đình Hương bỗng cười nhạt nói:

- Ta đưa cho ngươi mười vạn lượng, cho ngươi một chức đường chủ, ngươi chẳng thèm nói cả nửa tiếng cám ơn, cô ta chỉ bất quá mở cửa cho ngươi, ngươi bèn cám ơn ngay.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi chỉ có thể cám ơn cô ta, tôi không cám ơn được ông.

Cát Đình Hương hỏi:

- Tại sao ?

Mật Mưa

Sau hoàng hôn, Tiêu Thiếu Anh còn chưa ngủ, nhưng đã say khước. Lần này xem ra y đã say thật.

Trong Lưu Xuân Viện, tuy đã có cả mấy cô xinh đẹp nhất được y bao hết cả, tắm rửa sạch sẽ chờ y ở đó, nhưng y thì đã len lén chuồn ra ngoài, bạng choạng lắc lư ra tới đường cái, nhìn bên đông, ngó bên tây, tiêu hết năm trăm lượng bạc, mua trái dưa mật mất năm phân tiền, nhưng lại thuận tay ném xuống rãnh.

Bởi vì y lại nghe có mùi rượu đâu đây.

Y lại lập tức lảo đảo đi