
uệ thở nhẹ ra, y nuốt hết miếng thịt bò khô cuối cùng, vỗ nhẹ lên cái vòng bằng sắt trong lòng, lên cái chỗ khắc dấu trên vòng.
Đa Tình Hoàn.
Cái tên của nó tuy là đa tình, thật ra lại là vô tình.
Nó vẫn còn lạnh lẻo như vậy, cứng cáp như vậy, chuyện hưng suy của thế gian, nó chẳng thương tiếc, mà cũng chẳng bùi ngùi.
Nhưng lúc Vương Nhuệ vuốt nhẹ lên cái vòng sắt đã từng làm y thét ra lửa một thời, từng làm y vào sinh ra tử biết bao lần, nước mắt đã bất giác trào ra khóe mắt.
- Bình, bình, bình !
Vương Nhuệ nắm chặt cái vòng:
- Ai ?
- Tôi là chú em bên cạnh nhà, lại mượn cây đao chẻ trúc, chẻ trúc làm cái rỗ chưng, chưng vài cái bánh bao, đem tặng anh ăn điểm tâm.
Tiêu Thiếu Anh !
Nhất định là Tiêu Thiếu Anh ! Nhất định lại say nữa !
Vương Nhuệ cắn chặt răng, đến giờ phút này, gã tiểu tử này còn có tâm tình đùa giỡn.
Người đến quả nhiên là Tiêu Thiếu Anh. Y mặt một bộ áo lụa mỏng mới tinh, vấy đầy dấu rượu và bùn đất, trên mặt còn có một vết đao chém, máu vừa đông lại, trên đầu thì u lên một cục.
Nhưng y vẫn cứ một dáng điệu cười cợt như không, mùi rượu từ người y xông ra đủ làm người ta ngạt thở chết luôn.
Vương Nhuệ chau mày, mỗi lẫn gặp gã tiểu tử này, y đều nhịn không nổi muốn chau mày.
Dương Lân cũng đứng dậy, trầm giọng hỏi:
- Chung quanh đây không có ai ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngay cả một cái bóng ma cũng không có.
Dương Lân ngồi xuống quan tài, thương thế của y tuy cũng đã đóng vảy lại, nhưng đứng một chân, vẫn còn không thuận tiện lắm.
Tiêu Thiếu Anh cười hì hì nhìn bọn họ:
- Xem ra khí sắc các anh không tệ lắm, hình như toàn bộ đã chuyển vận lại rồi đó.
Dương Lân rắn mặt lại hỏi:
- Ngươi đã tìm ra Vương Đồng chưa ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải tôi tìm hắn, hắn tìm tôi đấy.
Ánh mắt của Dương Lân loang loáng:
- Ngươi đã thanh toán hắn rồi sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải.
Dương Lân hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì tôi muốn câu con cá lớn, hắn còn chưa đủ lớn.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Người câu cá lớn, thường thường hay bị nó nuốt ngược lại.
Tiêu Thiếu Anh nhẫn nha nói:
- Tôi chẳng sợ, máu tôi đã biến thành rượu cả rồi, cá không uống rượu đâu.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Nhưng Cát Đình Hương có uống rượu, không những vậy, tửu lượng còn không tệ chút nào.
Vương Nhuệ thay đổi nét mặt hỏi:
- Ngươi đã gặp lão ta ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những đã gặp, mà còn uống vài ly với lão.
Dương Lân cũng nhịn không nổi biến sặc mặt hỏi:
- Lão ta không làm gì ngươi sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại tôi đang còn sống đây.
Dương Lân lập tức hỏi tới:
- Tại sao lão ta không hạ độc thủ với ngươi ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì lão ta cũng muốn câu con cá lớn, tôi cũng chưa đủ lớn.
Vương Nhuệ cười nhạt nói:
- Ta biết, hai chúng ta còn chưa chết ngày nào, lão ta sẽ không ngủ yên giấc ngày đó.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy, lão ta muốn dùng tôi để câu các anh, tôi cũng đang dùng các anh để câu lão, chỉ bất quá, đến lúc này còn chưa biết ai sẽ cắn phải mồi của ai thế thôi.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi đã có cách đối phó lão ta rồi sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ có một cách.
Vương Nhuệ hỏi:
- Cách gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vẫn là cái cách cũ rích đó.
Vương Nhuệ hỏi:
- Cách cũ rích gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cái cách cũ rích của Kinh Kha đó.
Vương Nhuệ biến sắc hỏi:
- Ngươi vẫn còn muốn lại mượn cái đầu của bọn ta ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ừm.
Dương Lân cũng biến sắc, y lạnh lùng nói:
- Làm sao chúng ta biết ngươi không tính dùng cái đầu bọn ta để làm cái thềm tiến thân, vào nương nhờ Cát Đình Hương ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi có giống một người bán bạn cầu vinh không ?
Dương Lân nói:
- Giống lắm.
Y cười nhạt nói tiếp:
- Huống gì, nếu ngươi không thông đồng với Cát Đình Hương, làm sao lão để cho ngươi đi như vậy được ?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Xem ra, anh không bằng lòng rồi phải không ?
Dương Lân nói:
- Cái đầu của ta chỉ có một cái, ta không tính đem giao nó cho kẻ tiểu nhân bán bạn cầu vinh.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Nếu mượn không được thì chỉ còn nước trộm, trộm không được thì giành thôi.
Dương Lân gằn giọng hét:
- Tại sao ngươi còn chưa lại đây giành ?
Y vừa hét, vừa ra tay trước.
Tuy y chỉ còn có một chân, nhưng cái chồm lại đó, vẫn còn rất kiêu hãn hung mãnh như một con báo.
Y vốn là tay độc hành đại đạo nổi danh ở Lũng Tây, nếu không phải là kẻ lòng dạ độc ác, hung hãn không sợ chết, làm sao hoành hành được ở cái đất cao nguyên cát vàng mười năm qua !
Chỉ nghe “tinh” lên một tiếng, cái vòng sắt trong tay Vương Nhuệ cũng đã vung ra.
Bất kỳ ai cũng chỉ có một cái đầu, không ai muốn nguyện ý hồ đồ để người ta mượn đem đi.
Bọn họ hai người cùng xuất thủ, trái phải giáp công, một thì kiêu hãn ác độc, một thì chiêu trầm lực mãnh, người có thể tránh khỏi được chiêu này của bọn họ, chỉ sợ cả vùng tây bắc không có mấy ai.
Tiêu Thiếu Anh lại tránh khỏi được.
Y như say mà chẳng say, nửa say nửa tỉnh, rõ ràng đã té ầm ra, vậy mà cứ đứng khơi khơi ra ngoài hai trượng xa.
Bọn họ đồng môn với nhau