Ring ring
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

một số việc phải lo đây.

-Vọng Quái gửi lại cái này.

Dạ Nhãn đưa cái túi, từ trong túiphát ra một ánh sáng màu đỏ.

Thiên Ma cầm lấy cái túi rồi đưa vàotrong người.

-Vọng Quái ổn chứ ?-Hắc Băng hỏi.

-Bị thương sơ sơ chút đỉnh.Hắn tiếccái bộ áo lắm đấy !

Hắc Băng cười nhẹ, rồi đứng dậy.

-Đi đâu vậy ?-Thiên Ma hỏi.

-Về Tích Vũ Thành một chuyến.Ngươicó đi với ta không ?

Thiên Ma hơi lưỡng lự, còn khá nhiềuviệc ở đây nên hắn thấy đi về Tích Vũ Thành không khả dĩ lắm.Còn chuyện HắcBăng đi đâu thì hắn không thể cấm được.

-Đi không ? Ở Tích Vũ nhiều con gáiđẹp lắm.

Dạ Nhãn giật mình.Hắn quay ra nhìnThiên Ma.

Hắc Băng cũng đã hiểu mình vừa nóimột câu không nên nói tí nào.

Hắc Băng thấy cả cổ mình bị xiết bởicánh tay của Thiên Ma, hắn ở sau lưng Hắc Băng nhanh đến nỗi Hắc Băng không kịpphản ứng.Mặt hắn ghé sát vào mặt Hắc Băng.

-Ngươi đi với ta lâu rồi mà khônghiểu ta sao Hắc Băng ? Ta không thích cái kiểu nói đó-Thiên Ma nói với một cáigiọng thì thầm nhưng buốt lạnh tới tận óc.

-Ta lỡ lời…-Hắc Băng thấy hơi sợ.

-Thôi đi Thiên Ma, ngươi đừng đểbụng những câu nói như vậy chứ? Hắc Băng không có ý gì xấu đâu.

Thiên Ma không xiết cổ Hắc Băngnữa.Hắn ghì chặt Hắc Băng vào người mình, tay kia thì nắm chặt tay của HắcBăng:

-Ta xin lỗi.

-Không sao đâu mà.-Hắc Băng nhỏ nhẹ.

Dạ Nhãn thở phào, cái tên Thiên Manày chẳng có gì xấu, chỉ tội là hơi quá mà thôi.Trong Bất Kiếp Viện, ai cũngbiết Thiên Ma có tình cảm đặc biết tới Mộng Dụ, Hắc Băng và nhất là Con Quỷ UấtHận Thành.Tình cảm ấy của Thiên Ma, Dạ Nhãn nghĩ đến bây giờ vẫn không hề thayđổi.

-Vậy...-Thiên Ma đã trở lại với cáigiọng vui vẻ của hắn mọi khi – Ta sẽ về Tích Vũ Thành với Hắc Băng một chuyến,có gì ngươi cứ gửi thư, hoặc không thì bay về đó vậy.

-Xa vậy sao?

-Ngươi chịu khó vậy.Ta muốn đi chơivới Hắc Băng.

Nói rồi Thiên Ma quay đi.Hắn thấymột bông hoa huệ, loài hoa của chết chóc.Bông hoa trắng muốt như Bạch Ngọc,Thiên Ma ngắt bông hoa rồi thốt lên:

-Đẹp quá !

Dạ Nhãn tới gần Hắc Băng rồi hỏi:

-Ngươi có thích Thiên Ma không ?

-Trước đây ta vô cùng ghét hắn…

Hắc Băng bỏ đi.Vừa đi vừa nói:

-Nhưng bây giờ thì ta không biết…

Dạ Nhãn cười thầm, “Hắc Băng cũngnhư Mộng Dụ mà thôi.”

Hắn nhảy lên, qua cả ngọn cây, đôicánh màu đen xuất hiện sau lưng, Dạ Nhãn bay vút đi…

Thiên Ma ngả vào người Hắc Băng, HắcBăng thấy hơi khó chịu:

-Ngươi thật là…

-Sao ?

-Ngươi không thấy đi thế này khókhăn sao ?

-Vậy hả, để ta…

Thiên Ma bế xốc Hắc Băng lên trênđôi tay của mình, hắn cười:

-Thế này được chưa ?

Rồi hắn thơm lên má của Hắc Băng.

Hắc Băng thấy bây giờ mình khôngphải là chỉ thích Thiên Ma nữa rồi…

Lã Vân đang gấp những bộ quần áo củamình để cho vào tay nải.

Tới Tổ Long Thành cùng với Ngài Hàncó y, Lăng Khê và một số người tuỳ tùng.Lăng Khê vừa mới từ Ngư Thôn về đã phảiđi ngay.Chuyện lần này rất phức tạp, khó có thể giải quyết một sớm một chiều.Yđang tính xem nên xử lý thế nào về chuyện Ngư Thôn, bây giờ không phải là lúcdùng vũ lực bởi vì dùng vũ lực không ăn thua với Bất Kiếp Viện, toàn là nhữngkẻ tới Địa Ngục của Uất Hận Thành, muốn chết không toàn thây thì cứ việc nhảyvào.Y chẳng dại gì và Ngài Hàn cũng có quá thừa khôn ngoan để biết rằng bây giờchưa phải là lúc để đánh nhau với Bất Kiếp Viện.Mấy hôm nay, anh em họ Hàn tậpluyện chẳng qua là đề phòng tình huống xấu nhất.Nghĩ mà xem, Hàn Thuỷ là bangphái mạnh nhất Đại Lục, vậy mà Bất Kiếp Viện lại dám tấn công vào Ngư Thôn,chứng tỏ bọn chúng mạnh về lực cỡ nào mới làm thế.Và khi đã thịt Ngư Thôn rồi,có gì dám đảm bảo là bọn chúng sẽ không đến đây để giết toàn bộ Hàn Gia chứ?Chúng nó đụng chạm tới mình rồi, chả lẽ mình lại không trả thù, và để cho mìnhkhông trả thù, chúng nó chỉ có cách duy nhất là giết mình mà thôi.Vì vậy, chuẩnbị trước vẫn là hơn.

Lã Vân cũng nghĩ tới cái bang TháiNhật ở Kiếm Tiên, cái bang này có thái độ chống đối ngầm đối với Hàn Thuỷ.Vàđặc biệt Lã Vân cực ghét thằng già Khuất Bá.Mẹ kiếp ! Có đời thủa nhà ai, ngoàilục tuần, sắp lên thất thập tới nơi rồi mà còn suốt ngày đi quật gái không hảgiời ! Đã vậy, lại còn toàn quật những đứa con gái mới có mười sáu, đôi mươi,con nhà người ta mà lão cũng vân vê, săn đón không khác gì thằng trai tơ mớilớn chuẩn bị yêu đương.Ngài Hàn, ngoài mặt vẫn cung kính gọi Khuất Bá là huynhtrưởng, còn trong bụng và trước mặt Lã Vân, ngài không ngần ngại chửi thẳng : “Thằng chó già ! “.Đã tật hám gái, lão già này còn rất nhỏ mọn, người ta đến nhờvả lão, lão ghi chép cẩn thận tên từng người vào một cuốn sổ, kể cả chuyệnngười ta đến nhờ lão cho vay khoảng 100 ngân lượng, lão cũng tính vào, coi nhưlà một món nợ để sau này người ta phải giả lão, thường ngày thằng già này đi ăntại những cửa tiệm ở thành Bắc Kiếm Tiên, ăn xong không thèm trả tiền cho ngườita.Cũng tội cho những ông chủ quán, làm ăn buôn bán đâu phải dễ, cóp nhặt đồngmột đồng hai, bây giờ đương dưng có một thằng ở đâu ra tới ăn không của mình,ăn xong lại còn không tính tiền, chó nào mà chịu được ! Có ông chủ tiệm đã cứngrắn đòi Khuất Bá trả tiền, chặn không cho lão về, lập tức bị lão ch