danh nghĩa Ngài Hàn đều phải đi.Nhưngkhông phải lúc nào ngài cũng có thể đi và có những cái không đáng để đi.Vì vậy,những lúc như thế Lã Vân sẽ thay mặt Ngài Hàn.Lắm lúc có thể đe nẹt người tanhưng nhiều phen y cũng phải muối mặt.Đành phải như vậy, vai trò của quân sư làthế, công việc có thành công hay không phụ thuộc vào cái tài ăn nói của quân sưtới đâu.Việc gì cũng nên giải quyết qua lời nói trước, sau không được mới tínhđến vũ lực.
Lã Vân đã sống trong Hàn Gia từ khitám tuổi.Y nhớ rõ cái ngày đầu tiên mình về sống trong gia đình họ Hàn, NgàiHàn lúc đó còn trẻ hơn bây giờ nhiều, ngài nhìn thẳng vào mắt của Lã Vân và hỏi:
-Cháu có muốn sống trong gia đình takhông ?
Lã Vân đồng ý ngay.Thực ra lúc đó, ychẳng nghĩ gì tới tình nghĩa cả, chẳng qua lúc đó y quá đói và cũng chẳng cóchỗ nào dung thân mà thôi.Nhưng càng về sau Lã Vân nhận ra rằng Ngài Hàn đối xửvới y còn hơn một đứa con đẻ.Biết y là một Pháp Sư nên Ngài Hàn đã nhờ Lăng Khêvà Hàn phu nhân dạy dỗ.Ngài Hàn không bắt ép sau này Lã Vân phải làm gì, tiếptục trờ thành một Pháp Sư giỏi hay làm việc cho ngài.Chính Lã Vân đã đề nghịvới Ngài Hàn để y được làm việc cho ngài, năm ấy Lã Vân 14 tuổi.Lúc đó Ngài Hànrất ngạc nhiên nhưng ngài không giấu được sự vui thích:
-Này, mày hãy suy nghĩ cho cẩn thận,mày có biết tao làm gì không ?
Khi ấy, Lã Vân không hề biết tới sựtồn tại của Thiết Thủ, Cửu Diệu và cả nơi đã sinh ra Ngài Hàn nên y chưa cảmnhận được sức mạnh của ngài và bang Hàn Thuỷ.Nhưng Lã Vân vẫn quả quyết vớiNgài Hàn rằng y sẽ tận trung với ngài cho tới lúc chết.Ngài Hàn mỉm cười và xoađầu y:
-Thế thì được, nhóc, bây giờ mày đãchính thức là người của Hàn Thuỷ.
Ngài Hàn đã nhận Lã Vân làm connuôi, ngài chăm sóc Lã Vân như con ruột nhưng ngài thường xuyên nhắc nhở Lã Vânvề bố mẹ đẻ của y.Hằng năm, cứ tới ngày giỗ của bố mẹ đẻ Lã Vân, Ngài Hàn lạicùng với y tới nghĩa trang dành cho những chiến binh của Kiếm Tiên hy sinh khilàm nhiệm vụ.Ngôi mộ của bố mẹ Lã Vân chỉ có chữ, chứ không hề có thi thể.Bố mẹLã Vân đã chết trên chiến trường Tế Kì Pha, và mãi mãi không bao giờ tìm thấyxác.Ngài Hàn nói với Lã Vân:
-Không bao giờ mày được quên bố mẹđẻ của mình.Cho dù bố mẹ mày có là phường trộm cắp hay gái điếm đi chăng nữa,mày vẫn phải kính trọng họ, vì đơn giản họ là người đã sinh ra mày.Đằng này, bốmẹ mày là người đã hy sinh trên chiến trường, những con người đáng để người taphải cung kính cúi đầu.Tao cho dù có nuôi nấng mày thế nào đi chăng nữa thìcũng chỉ là cha nuôi mà thôi.Hãy nhớ lấy điều ấy, Vân ạ.
Ngài Hàn đã dạy Vân những bài họcđầu tiên của cuộc đời như thế.Và điều đó đã làm cho Lã Vân già dặn, hiểu đờirất nhiều so với tuổi còn trẻ của mình.
Hàn Thanh đứng dậy, anh nói:
-Thôi, có gì phải chuẩn bị thì màysắp xếp cho xong đi, tao không làm phiền nữa.
-Khoan đã, này, cái chuyện thằng LỗQuân thế là xong rồi nhé, đừng đòi hỏi tao gì nữa đấy.
-Ờ, đương dưng ở đâu có người xử lýnó, kể cũng hay.
Hàn Thanh chuẩn bị bước ra cửa thìanh quay lại hỏi Lã Vân:
-Vân này, mày đã ở trong Hàn Giađược bao lâu rồi ?
Lã Vân thấy hơi lạ, tuy nhiên y cũngtrả lời:
-Tao bằng tuổi mày mà, vậy thì…mườibốn năm rồi.
-Vậy…hãy sống tiếp trong Hàn Gia,đừng để là mười bốn năm.
Lã Vân hiểu ý Hàn Thanh, chuyến đinày lành ít dữ nhiều, không thể chắc chắn mạng sống có còn hay không, nhưng LãVân đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nên ý nói luôn:
-Đừng lo, tao còn thọ lắm, không đứtgánh ngay bây giờ được đâu.Tao còn nhiều việc phải làm.
Hàn Thanh cười, Lã Vân giờ đã trởthành một bản sao của Ngài Hàn thật rồi.
-Thế thì được.
Hàn Thanh bước ra và đóng cửa lại.LãVân lại quay ra với đống quần áo của mình.
…
Ngài Hàn đang sắp xếp lại những giấytờ cho ngăn nắp.Tính ngài cẩn thận, không muốn những giấy tờ quan trọng văngmỗi nơi mỗi chỗ.Vừa xếp ngài vừa nói:
-Mày nhớ những gì tao nói chưa, Vệ ?
-Dạ.
-Cố gắng kiềm chế một chút, taokhông bảo mày chịu nhục, nhưng nếu muốn làm gì thì nên bàn bạc với Hàn Thanh,hiểu chứ ?
-Con hiểu rồi.
Hàn Vệ hiểu rõ bố đang nói gì, ý củaNgài Hàn là mặc dù hắn tạm thời giữ chức bang chủ, nhưng có việc gì thì phảihỏi ý kiến thằng em.Hàn Vệ không lấy đó làm giận.Hắn biết cái tính nóng nảy củamình.Năm mười sáu tuổi, vì có xích mích với một thằng ranh bên bang Thái Nhật,cháu của Khuất Bá mà hắn đấm vỡ mũi nó.Hậu quả là Ngài Hàn phải đứng ra lo tiềnthuốc thang cho thằng ôn con và xin lỗi lão già Khuất Bá.Mà thật ra cũng chẳngphải vô cớ hắn đánh người, ai bảo thằng ôn con kia láo với hắn.Một buổi trưanắng nóng, Hàn Vệ đi về sau khi vừa mới thua bạc cháy túi, hắn cúi mặt xuống màđi, không biết về ăn nói thế nào với Ngài Hàn đây.Tiền đó là tiền Ngài Hàn đưacho Hàn Vệ để hắn mua quần áo cho hai thằng em.Máu con đen con đỏ, bao nhiêungân lượng trong người hắn đốt sạch.Kiểu này về thế nào cũng bị Ngài Hàn chửicho, tính ngài ghét nhất chuyện cờ bạc.Đang nghĩ xem làm thế nào để thoát tội,Hàn Vệ va phải một thằng nhóc.Hắn liền xin lỗi và định đỡ nó dậy, ai ngờ bịthằng ôn chửi: “Không có mắt à, thằng chó !”. Đang lúc thua bạc, lại bị mộtthằng ranh đứng chưa