Ngài Hàn lại tiếp tục đi, trong phútchốc ngài thoáng thấy một cái thành lớn hiện ra trong đầu mình, đúng, cái cảmgiác mà chỉ có nơi đó có.Không phải, nó quá quen rồi, đây là một cảm giác lạnhưng rất thân thuộc.
Ngài tự hỏi mình đã thấy cái gìnhưng không trả lời được.
-Có chuyện gì không bác ?-Lã Vânhỏi.
-À, không…không có gì.Hai người đinhanh lên.-Ngài giục Lã Vân và Lăng Khê.
Đứng cách sau lưng ba người bọn họmột đoạn có một kẻ mặc chiếc áo khoác đen với mũ trùm che mặt.Hắn nhìn Ngài Hànqua khe mắt của chiếc mặt nạ.
….
Hoa Anh băng qua một đồng cỏ trênBằng Trình Khách Sạn.
Xích Vân hết nấp vào cây này rồi lạicái cây khác.Y bực bội hết sức vì không có cách nào nhìn được rõ mặt cô gái.
Cô gái nhảy qua một hòn đá lớn caoquá đầu người.Xích Vân chạy lại, y leo lên tảng đá.
Y chẳng thấy cô gái đâu ngoại trừmột cái cung đã giương lên sẵn cùng với mũi tên phát ánh sáng đỏ.
-Xuống đây.-Hoa Anh gằn giọng.
Xích Vân ngoan ngoãn xuống, bây giờchỉ cần ngo ngoe một tý là y sẽ dính Chí Mệnh Thỷ vào đầu ngay lập tức.
-Ngươi đi theo ta làm gì ?
Xích Vân cứng miệng không biết nóinăng ra sao.
-Hôm qua ngươi khiếm nhã với ta, tađã tha không giết.Bây giờ ngươi lại còn theo ta để làm gì ?
Rồi Hoa Anh quát một câu khiến XíchVân giật bắn người:
-Biến !
Xích Vân lủi thủi quay đi, Hoa Anhhạ cung xuống và cũng quay gót đi.
Xích Vân lại gắng gượng, y lấy hếtcan đảm để hỏi:
-Này, cô…
-Cái gì ? –Hoa Anh cáu tiết.
-Cô đi đâu vậy ?-Xích Vân lúng búng.
Hoa Anh lại quay đi, chẳng them nóivới y câu nào cả.
-Cô…
Hoa Anh gầm lên:
-TÍCH VŨ THÀNH, ĐƯỢC CHƯA, GIỜ NGƯƠILÀM ƠN BIẾN ĐI CHO TA NHỜ !!!
Xích Vân lại cười, lần này y toétmiệng ra cười:
-A, cám ơn.
Rồi y lại tung tẩy đi.Hoa Anh nhìntheo, lẩm bẩm trong miệng “ Thằng điên”.
…
-Đi đâu vậy Thanh ?-Hàn Vệ hỏi
-Em xuống Hiệp Ẩn Thôn có chútchuyện, huynh và mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước đi.
-Làm gì dưới đó vậy ?
-À, hồi trước có gửi ông chưởng quỹvài viên Kim Nguyên Bảo ấy mà, xuống đó lấy luôn thể.
-Thế mày ngủ luôn ở đó à ?
-Không, lấy xong em về ngay.
-Thế thì đi nhanh lên, qua giờ Dậurồi đấy.
-Vâng.
Hàn Thanh định đi ngay nghe thấytiếng anh mình gọi lại:
-Này !
Hàn Thanh ngó vào:
-Sao cơ ?
-Đi không mang cái gì theo à ?
-Mang…gì ?
Hàn Vệ chạy vào nhà, hắn mang mộtcái kích rồi ném cho Hàn Thanh:
-Cầm lấy !
Cái kích này là vũ khí yêu thích củaHàn Thanh, anh đã dùng nó từ ngày nhận đồ Quân hàm Bậc Thượng.Cái kích rất dẻo,màu trắng này có tên là Bạch Xà Kích.
-Nhưng chỉ xuống Hiệp Ẩn Thôn thôimà !
-Nhỡ có chuyện thì sao ?
-Ừ…
Nói rồi, Hàn Thanh đi ngay.Vừa đivừa nghĩ ngợi.
…
Tích Vũ Thành, đúng rồi, Xích Vân sẽvề đó, nhưng lấy đâu ra tiền đây.
Y vay thằng Hoài Tử và Tôn Dươngcũng được, nhưng dạo này chúng nó cũng túng, không thể vay được.
A, phải rồi, chẳng phải vài hôm nữay sẽ làm việc trong bang Hàn Thuỷ hay sao, đúng, làm vài ba nhiệm vụ là có tiềntới Tích Vũ Thành liền.Tới lúc đó, y sẽ đi tìm cô gái đó.Mà cô gái tên là…à,Hoa Anh.Trời ơi, sao cái tên hay thế nhỉ?
Xích Vân nhìn thấy quạ, ừ thì quạ.Màquạ hôm nay trông cũng không đáng ghét như mọi ngày, chúng cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Xem ra ông trời cũng chiều lòng người.
Cả bầy quạ đang lởn vởn trên đầuXích Vân, chả sao, y thấy chẳng có vấn đề gì, tâm trạng y đang rất vui vẻ.
Nhưng mà quạ à ?
Sao lại có quạ ở đây ? Có xác chếtnào đâu ? Làm gì có mùi máu ?
Xích Vân ngước mặt lên, cả bầy quạđang bay thành vòng tròn trên đầu y.
-Xem ra con bé ấy dễ thương thật.
Xích Vân nhận ra giọng nói này.Y tìmnơi phát ra tiếng nói đó.
-Đằng sau đây này.
Xích Vân giật mình.Một kẻ mặc áokhoác đen với mũ trùm kín mặt.
-Đã lâu rồi không gặp.
-Quỷ Nhân.-Xích Vân thở ra.
Quỷ Nhân đưa tay để một con quạ đậulên.
-Ngày nào ở Uất Hận Thành chúng cũngđi tìm thức ăn.-Quỷ Nhân nói – Chúng không bao giờ được người ta yêu quý vì bảntính ăn xác chết và tiếng kêu của chúng.Quạ không bao giờ có thể thay đổi đượcbộ lông đẹp như công, hay tiếng hót hay như chim hoạ mi cả vì bản chất khôngthể thay đổi.
-Ngươi…
-Chúng ta cũng như vậy mà thôi.Cóđúng không …
Quỷ Nhân bước tới.
-hả Xích Vân…
Xích Vân sẵn sàng với thanh kiếm đeobên hông.
-Con Quỷcủa Uất Hận Thành ?
Đội trưởng Từ Tuyên thấy hơi mệt.
Cuộc họp đêm qua kéo dài tới tận giờSửu, về đến lều của mình, Từ Tuyên chỉ được ngủ một lát.Rõ ràng ông vừa mớinhắm mắt mà, sao bây giờ đã phải dậy rồi ?
Sắp tới giờ Mão, nhưng bây giờ đanglà mùa đông, trời vẫn tối thui nên Từ Tuyên phải thắp đèn lên để viết giấy.Ánhsáng từ cây nến hằn lên khuôn mặt đã ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc lưa thưanhững sợi bạc, khuôn mặt đó chốc chốc nheo lại rồi dãn ra.Những dòng chữ trênmặt giấy hơi nghiêng và mảnh.
Từ Tuyên gấp tờ giấy lại và bỏ vàotrong một phong thư.Ông vuốt nó lại cho phẳng phiu rồi nhét xuống hộc bàn.
Ông bước ra cửa lều, vươn vai mộtcái rồi bắt đầu đi về phía trước, con đường hẹp và tối trong một doanh trại củaUất Hận Thành ở Đặng Lung Sơn, cách Tổ Long Thành năm mươi dặm về phía ĐôngBắc.
Cuộc họp đêm qua đã làm ông nghĩngợi rất nhiều.
*
* *
Từ Tuyên đang đứng t