Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

ivì lạnh.Trời năm nay rét quá.Mọi năm bình thường thôi, sao năm nay lại lạnh thếnhỉ ?

“Có những thứ để đạt được sẽ phảitrả một giá đắt”.

Từ Tuyên mỉm cười, ông bước đi nhanhhơn để tới gặp những thành viên trong đội Bạch của mình.



-Có thật là cậu chế ra cái nỏ nàykhông ?-Thiên Tiễn hỏi.

-Thật mà.-Dương Du nháy mắt-Và mộtsố thứ khác nữa.

-Toàn nói xạo, thôi, giới thiệu cáinỏ đi.

Dương Du đưa cái nỏ lên và bắt đầuthuyết minh:

-Đây nhá, này, dưới bụng nỏ là mộthộp tên. -Đoạn, Dương Du tháo cái hộp ở phía dưới.Cái hộp chia làm ba ngăn, mỗingăn đựng một mũi tên.-Có tất cả mười lăm ngăn trong một hộp như thế này, khinào cậu bắn xong một mũi tên, thì kéo cái cần ở dây lên, đấy, thấy chưa, tên sẽtự động được đưa lên.Ở chỗ này có ba khe, tên có thể đưa lên ba khe bắn nàycùng một lúc,chỉ việc kéo cần ở bên trái này, rất tốt khi nào cậu không muốndùng Liên Xạ. Tôi phải mất khá lâu mới nghĩ ra được cái nỏ này đấy !

-Chà, hay thật.Nhưng mang tối đa làbao nhiêu hộp như thế này ?

-Tôi đã chuẩn bị rồi, những hộp nàylàm bằng Thiết Mộc nên rất nhẹ, có thể mang đi gần mấy chục hộp như thế này.Vìtôi là Vũ Mang dùng nỏ nên không cần nhiều tên như Vũ Mang dùng cung các cậu.

-Ờ, trông cũng được đấy.

Dương Du và Thiên Tiễn đang ngồi ởmột góc lều, còn bên cạnh họ là ba cô gái, họ đang tán dóc, ba người tên làTuyết Hạ, Bách Yến và Bích Nhi.

-Này, hôm trước, cậu có nhớ là độitrưởng có nói gì đó đến chuyện sẽ đề cử Hàn Thuyên lên làm đội trưởng không?-Tuyết Hạ hỏi.

-Có.-Bích Nhi ve vẩy cái đuôi cáokhá dày và to của mình- Ừ, thì sao, Hàn Thuyên xứng đáng quá còn gì nữa ? Cậuphản đối à ?

-Không, mình không có ý đó, HànThuyên rất xứng đáng.Vấn đề là ở chỗ đội trưởng sắp phải chuyển sang nơi khác,nghe nói là Đường chủ của Ai Oán Đường thì phải.

-Đội trưởng đi thì mình biết trêuchọc ai nữa đây ?-Bách Yến nói.

-Thiếu gì, Dương Du kia kìa !-BíchNhi huých Tuyết Hạ, rồi cả hai cười bò ra.

-Này, đừng có lôi tôi vào đấy chứ!-Dương Du phản đối.

-Ai nói chuyện với cậu ?-Bách Yếnnói mát mẻ.Dương Du đành quay mặt đi, không nói gì.

-Ồ , thế mà có người muốn nói chuyệnđấy.-Tuyết Hạ đế vào.

-Đừng trêu mình nữa.Này, nghe mìnhnói này.-Bách Yến vuốt lại mái tóc màu bạch kim của mình cho đỡ vướng-Hôm nay,nghe nói là chúng ta sắp phải làm nhiệm vụ khó đấy.

-Khó cỡ nào, chắc không phải là VôTồn đấy chứ ?

-Không, làm gì đến nỗi là Vô Tồn,trừ phi là nhiệm vụ giết tướng địch.Nhưng bây giờ, tướng quân Hi Vỹ của Vũ Tộckhông biết ở đâu cả thì làm sao mà cấp trên ra lệnh cho chúng ta được chứ.

-Ừ, đúng rồi đấy, không có nơi cụthể thì làm thế nào được.Ít ra thì cũng phải khoanh vùng chứ.

-Nhưng giả sử-Bích Nhi hỏi-Nếu cónhiệm vụ phải giết Hi Vỹ, hai cậu có giết hắn không ?

Bách Yến và Tuyết Hạ nhìn nhau, nóinhư vậy tức là Hi Vỹ là tộc Vũ, mình cũng là tộc Vũ thì có nên chém giết nhauhay không ?

-Có.-Tuyết Hạ trả lời-Bởi vì cũngchỉ cùng là một tộc mà thôi, chẳng có gì phải luyến tiếc.Nếu gặp nhau bình thườngthì không sao cả, nhưng cấp trên hạ lệnh thì phải làm.

-Nhưng như vậy…

-Mình hỏi cậu nhé-Bách Yến nói-Haitháng trước, ở Lâm Tín Trấn, cậu phải thực thi nhiệm vụ là tiêu diệt trung độicủa Thú tộc, vậy cậu có cảm giác gì khi giết bọn họ không ?

-Ừ, thì…trước lúc chiến đấu, mìnhhơi do dự một chút…

-Nhưng, cuối cùng vào trận thì cậuvẫn tiêu diệt bọn họ như thường và chẳng có chút áy náy.Đơn giản là vì cậu làngười của Uất Hận Thành, chúng ta là những con người bị ruồng bỏ, trong mắt củanhững người dân Đại Lục, chúng ta chỉ là những kẻ đáng bị tiêu diệt, vậy thôi.

Bích Nhi ôm lấy cái đuôi ra trướcngực, rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi của Tuyết Hạ.

-Đành vậy.Mà sao trời lạnh quá, bâygiờ mình chỉ muốn nhủ một giấc.

Một tiếng trống văng vẳng ngoài kia,Bách Yến vươn vai:

-Giờ Mão rồi, sao đội trưởng vẫnchưa đến nhỉ ?

Có tiếng động nho nhỏ, cái tai cáocủa Bích Nhi khẽ động đậy trên mái tóc đỏ nâu.Nhân lúc Bách Yến không để ý, côta thò cái tay tới.

Bách Yến phát vào tay của Bích Nhikhiến Bích Nhi rụt tay lại, kêu lên:

-Đau ! Sao lại đánh mình chứ ?

Bách Yến nhặt một đồng tiền lên rồiđưa ra trước mặt Bích Nhi:

-Đến tiền của mình mà cậu cũng khôngtha sao?

Bích Nhi ra vẻ ngây thơ:

-Đâu có, mình thấy rơi định nhặt lêncho cậu mà !

-Cái con hồ ly này ! Tiên Thú tốttới đâu cũng không bao giờ chừa cái tật láu cá và ranh mà cả.

-Đừng phê phán mình như vậy chứ !

-Vậy hả ?-Bách Yến thọc tay vào sườncủa Bích Nhi.

-Buồn, đừng có cù mình nữa !-BíchNhi vừa cười vừa cố gắng gỡ tay Bách Yến ra.

Căn lều hơi tối, chỉ có hai chiếcnến được đốt lên, nhưng vẫn nhìn rõ được một đám người ngồi ở giữa.Tiếng hàmrăng nhai một thứ gì đó chốc chốc lại vang lên.

-Bớt ăn uống đi một chút được khônghả An Dương, đây là quả táo thứ năm cậu gặm kể từ lúc tới đây rồi đấy !

-Lại phàn nàn rồi, Lý Nhuệ, ăn uốnglà một thú vui tao nhã, cậu phải hiểu điều đó chứ !

Lý Nhuệ nhìn Hàn Thuyên, chịu cáithằng này rồi.

-Dẹp chuyện ăn uống đi, này, Thuyên- Hạc Tú hỏi - Cậu có biết nhiệm vụ lần này là gì không ? Sao đội trưởng phảitriệu tập mọi người vào cái lúc mà đáng ra ngườ


Insane