Old school Swatch Watches
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

rước một cái bàntròn, có năm người ngồi xung quanh và một người ngồi ở giữa.

-Cậu đã sẵn sàng chưa Từ Tuyên?-Người ngồi ở giữa cất tiếng hỏi.

-Vâng, tất cả theo sự chỉ đạo củaNgài.

-Tốt, vậy cậu hãy ngồi xuống đi.

-Dạ vâng.

Từ Tuyên ngồi xuống cái ghế, lúc nàybụng dạ ông như đang có lửa đốt.

-Vậy cậu không hối tiếc khi nhậnnhiệm vụ này chứ ?

Từ Tuyên hơi tần ngần, ông vẫn chưabiết nhiệm vụ lần này là gì mà cả Ngũ Thánh Điện và Thiên Tử phải tới đây.

-Mong ngài nói rõ hơn.

Thiên Tử nhìn Ngũ Thánh Điện, họ đềugật đầu.Ông ta bắt đầu nói:

-Vậy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cấp Vô Tồn.

“Vô Tồn à ? Thế này thì căng rồi.”TừTuyên nghĩ.

-Đội “Bạch” của cậu sẽ làm chuyệnnày, bởi vì trong các đội thì đội của cậu là mạnh nhất, ưu tú nhất.

-Nhưng mục tiêu là gì, thưa ngài ?

-Giết Hi Vỹ, tướng quân của tộc Vũ,hiện đang đóng quân ở Tổ Long Thành, giờ Mùi ngày mai sẽ xuất phát.

-Vậy hắn đang ở đâu, thưa ngài ?

Thiên Tử lại nhìn Ngũ Thánh Điện.Lầnnày, một người trong Ngũ Thánh Điện lên tiếng:

-Chúng tôi cũng không thể biết hắnđang đóng ở khu nào, chỉ biết hắn đang ở Tổ Long Thành.

Từ Tuyên đứng phắt dậy, ông cúi đầu;

-Với tất cả lòng kính trọng và sựphục tùng, tôi xin từ chối !

Thiên Tử lắc đầu, ông biết rõ TừTuyên sẽ phản ứng như thế này.

-Từ Tuyên, cậu hãy ngồi xuống.

-Nhưng…

-Cậu hãy ngồi xuống !

Đây là mệnh lệnh, Từ Tuyên phải miễncưỡng ngồi.

-Tôi biết, không có tung tích và nơiở rõ ràng, các cậu không thể hành động, nhưng cậu phải hiểu chúng ta đang trongthế bí.

Từ Tuyên không nói gì, ông hiểu rõđiều đó.Thiên Tử lại nói tiếp:

-Việc ký Hiệp Ước với Kiếm TiênThành đã làm khó cho chúng ta, ít nhất là trong lúc này.Họ đã tổn thất mộtlượng quân lớn trong trận ở Kính Hồ Cư do sự phản bội của Hi Vỹ.Bây giờ bọn họđang hối thúc chúng ta điều binh đánh Tổ Long Thành.

-Nhưng…

-Cậu hãy để tôi nói hết.Kiếm TiênThành làm thế với ba mục đích, thứ nhất, nếu chúng ta thắng, thì coi như họ đãtrả thù được Hi Vỹ.Thứ hai, nếu chúng ta thua, Uất Hận Thành sẽ bị tổn thấtnặng và càng làm cho họ có lợi trong việc loại trừ Uất Hận Thành ra khỏi ĐạiLục từ nhiều thế kỷ nay.Thứ ba, nếu chúng ta thoái thác không đi, thì họ sẽ cócớ nói rằng chúng ta vi phạm Hiệp Ước, lúc đó, cả ba tộc sẽ liên minh lại vớinhau để tấn công Uất Hận Thành.Tôi nói cậu hiểu chứ ?

Dĩ nhiên là Từ Tuyên hiểu rất rõ,nhưng ông không nói gì.

-Vì vậy, chúng ta chỉ có một lựachọn, đó là phải thắng, và giết chết Hi Vỹ, vậy thôi.

-Nhưng chúng ta không có thông tingì về Hi Vỹ hay sao, chẳng lẽ không tìm được hắn đang ở chỗ nào sao ?

-Đó là điều bất thường mà ta đang longại, các Tiên Thú và Vũ Mang đã dò rất kỹ nhưng vẫn không hề thấy hắn đâu, mặcdù họ đã được xem đi xem lại hình vẽ chân dung Hi Vỹ rồi.

-Có thể là một cái bẫy, bọn KiếmTiên Thành muốn trừ khử chúng ta.-Từ Tuyên nói.

-Đúng, có thể là một cái bẫy.Nhưngkể cả không tìm ra Hi Vỹ, chúng ta cũng không thể nói với Kiếm Tiên rằng làkhông tìm thấy hắn, lúc ấy sẽ chỉ làm tăng thêm sự nguỵ biện của họ về sự yếukém của chúng ta mà thôi.

-KHÔNG! -Từ Tuyên đứng thẳng dậy-TÔIKHÔNG THỂ ĐỂ ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH CHẾT MỘT CÁCH VÔ ÍCH NHƯ VẬY ĐƯỢC !

-CẬU KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌĐÂU, TỪ TUYÊN !-Một người trong Ngũ Thánh Điện đã mất bình tĩnh.

-NGÀI MUỐN NHỮNG NGƯỜI CỦA TÔI CHẾTSAO, NGÀI NGUYÊNTRÍ ?

Ngài Ngyên Trí gầm lên:

-VẬY CẬU MUỐN UẤT HẬN THÀNH BỊ HUỶDIỆT SAO, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỆN VỌNG CỦA CẬU !

Nguyên Trí và Từ Tuyên nhìn nhau,hai người bọn họ như thể sắp quyết chiến tới nơi.Bàn tay của Từ Tuyên nắm chặtvà run run, trong khi Nguyên Trí nhìn đang nhìn với ánh mắt thách thức.

-Hai người thôi đi ! - Một ngườitrong Ngũ Thánh Điện nói - Đây không phải là nơi để cãi nhau, hãy để Thiên Tửquyết định.

Thiên Tử ngồi lặng im,nhìn thẳng vàoTừ Tuyên và nghĩ ngợi.Rồi bất chợt ông nói:

-Các vị ra ngoài một lúc, ta muốnnói chuyện với Từ Tuyên.

Các vị trong Ngũ Thánh Điện nhìnnhau, chẳng ai bảo ai, họ kéo nhau ra khỏi chiếc lều.

Lúc này trong lều chỉ còn lại TừTuyên và Thiên Tử.

Thiên Tử kéo một chiếc ghế lại, ngồiđối diện với Từ Tuyên.Bây giờ Từ Tuyên có thể nhìn rất rõ mặt của Thiên Tử, mộtkhuôn mặt gầy gò với một lốt dao chém chạy suốt mang tai bên phải, chòm râutrắng dài tới ngực, đôi mắt sâu hoắm nhưng không lạnh lẽo.

Thiên Tử nói với Từ Tuyên bằng mộtgiọng trầm và nhỏ:

-Ta hiểu con.

Từ Tuyên lặng im.

-Con đã từng là học trò của ta, vìvậy ta hiểu con rất rõ.

Thiên Tử rót một chén trà rồi đưacho Từ Tuyên:

-Uống đi nào.

-Cám ơn, sư phụ…

-Cầm lấy.

Từ Tuyên đành cầm lấy chén trà và đưalên uống.Vị trà mới ngon làm sao, cốc trà ấm nóng làm ông thấy mình đã bớt đisự cáu giận ban nãy.

Thiên Tử nói:

-Con là học trò ưu tú nhất ta đãtừng dạy, con không giống với những đứa khác trong đội của ta.

Đến lúc này Thiên Tử trầm ngâm nhớlại:

-Hồi đó, ta đã dạy sáu đứa, trong đócó con.Còn nhớ mấy thằng bạn của con không ?

Từ Tuyên nhớ rõ khuôn mặt, tính cáchnăm người bạn của mình.Một thời hết sức vui vẻ.

-Khi chưa nhận con, những đứa trẻ ấychỉ biết tới chuyện làm thế nào để cà