Insane
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

đến vai mình chửi thẳng vào mặt như thế, thằng nào màkhông tức.Không cần biết đó là ai, một cú đấm, hai cái lên gối vào mặt, thằngranh bị gãy mũi.Hậu quả không phải nói nhiều, Ngài Hàn lại còn biết thêm thằngcon trai hay đi đánh bạc nữa nên Hàn Vệ dám chắc hôm ấy là cơn giận dữ khủngkhiếp nhất của Ngài Hàn mà hắn từng biết.

-Cho dù Bất Kiếp Viện có làm gì đinữa, mày cũng không được manh động, phải đợi tao về, nhớ chưa ?

-Dạ.

Hàn phu nhân bước vào tay bà xáchmột cái túi.

-Quần áo của ông tôi chuẩn bị đủ rồiđấy.

Rồi bà quay sang Hàn Vệ:

-Hình như thằng Thanh đang tìm conđấy.

Hàn Vệ hiểu ý, hắn liền ra ngoàiluôn.

-Bà nhớ để ý tới chúng nó một chút.

-Chúng nó lớn rồi, hãy để chúng nótự quyết định thì hơn.

-Biết là thế, nhưng bà cố gắng trôngchừng Hàn Vệ.

-Thôi được rồi.

Hàn phu nhân hiểu rõ những đứa conmình hơn ai hết, nên bà thấy Ngài Hàn nói vậy cũng có lý.

-Vậy bao giờ ông về ?

-Chắc là phải một tháng nữa đấy.

-Dù sao thì ông cũng chưa bao giờtới Tổ Long Thành kể từ lần ấy cả.

Ngài Hàn không thể quên được cái lầncuối cùng ngài tới Tổ Long Thành.

-Một chuyến đi dài.-Ngài Hàn nói.

-Nhưng đừng dài quá.

-Đúng, không nên dài quá.

Hai vợ chồng Ngài Hàn cùng cười, chỉcó họ mới hiểu vì sao mình cười.

….

Xích Vân đang nằm trước cửa nhà bácthợ rèn Lữ Hạ Đao.Đang là giờ Dậu, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống.Thực ra, giờnày không phải là lúc y nằm ở đây.Nhiều người tới lò rèn trố mắt ra nhìn mộtcái xác nằm thẳng cẳng giữa cửa.Người ta bảo nhau : “Ăn mày” và nói với bác thợrèn “ Sao không đuổi nó đi ? “.Bác thợ chỉ cười và không nói gì.

Xích Vân cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyệnđêm hôm qua, cả ngày hôm nay y chỉ nghĩ tới chuyện đó, cái mặt lúc nào cũng mơmàng nghĩ đến chân trời xa xăm ngoài kia khiến thằng Hoài Tử ngạc nhiên: “Màyôm được một đứa con gái thật đấy à ?”.

Y vẫn chưa hiểu lắm về việc haingười khác giới có cảm tình với nhau được gọi là gì, nhưng rõ ràng là y thấymình muốn được như thế một lần nữa.Kể cả cô gái đó có giết y thật thì cũngđược.Lại nói tới cô gái, Xích Vân nhớ như in khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi môiđó, y muốn tìm cô gái ấy một lần nữa.

Đang sung sướng với mấy cái ý tưởngcủa mình, Xích Vân nghe thấy tiếng gọi:

-Uống không ?

Bác thợ rèn, người nhễ nhại mồ hôiđang đưa một cốc trà cho hắn.Xích Vân không khát, y chẳng thấy khát tí nào cả.Ykhoát tay:

-Thôi.

-Đang tơ tưởng em nào đấy ?

Hình như bác thợ rèn đang đọc đượctư tưởng của Xích Vân thì phải.Đúng, từ đêm qua tới giờ, hắn chỉ nghĩ về cô gáiấy.Sao trên đời này lại có cô gái xinh đến thế, yêu đến thế nhỉ ?

Bác thợ rèn nói, nhưng không phải lànói với Xích Vân:

-A, chào cô !

Xích Vân không để ý, y vẫn nằm miênman suy nghĩ.

-Cô tới lấy đồ hả ? Hoa Anh phảikhông ?

-Dạ, đúng ạ.

Xích Vân giật mình, y nhận ra giọngnói này, giọng nói ở Kiếm Tiên Hồ đêm qua.Xích Vân ngẩng mặt lên và y đã nhậnra người quen.

Chính là cô gái mà Xích Vân đã ôm ởKiếm Tiên Hồ.

Hoa Anh nhìn xuống cái kẻ đang nằmvạ vật trước cửa nhà bác thợ rèn.Tên này đang nhìn cô không chớp mắt.Hoa Anhnheo mắt lại, rồi mắt cô mở to ra, môi mím chặt.

-Đây, của cô đây.

-Bao nhiêu ạ ?-Giọng của Hoa Anh hơilạc đi và lúng túng.

-Năm ngàn năm trăm.Cái cung bị hưhơi nặng một chút.

Hoa Anh rút ra một đồng bạc và mộtđồng kẽm đưa cho bác thợ rèn.Trả tiền xong cô đi ngay, đi nhanh và gấp gáp.

Xích Vân trố mắt ra nhìn, miệng yhết há hốc rồi lại ngậm vào.

Bác thợ rèn cũng không lạ lắm vềchuyện này, thằng đàn ông nào lại không há hốc miệng trước một đứa con gái xinhnhư vậy chứ ?

-Này, sao vậy ?

Xích Vân không trả lời.

Bác thợ rèn nói đùa:

-Đuổi theo đi chứ !

Đuổi theo, đúng rồi, sao Xích Vâncòn ngồi ì ra đây làm gì chứ ?

Y đứng dậy, bằng cả hai chân và taynhư một con chó thấy mồi.Xích Vân chạy theo hướng cô gái vừa đi.

Đến lúc này bác thợ rèn ngạc nhiên,chẳng hiểu chuyện gì cả.”Bọn trẻ thời nay điên hết cả rồi”, bác cười thầm trongbụng.



Xích Vân chạy, y đã thấy cái mái đầumàu bạc kia rồi.Người đi đường đông quá, khiến y vừa chạy vừa phải nhảy lên vìsợ lạc mất cô gái.

Hoa Anh có cảm giác là lạ, cô quaylại và thấy một cái bóng lủi ngay vào cái hẻm bên cạnh.

Cô lại tiếp tục đi.

Xích Vân ngó đầu ra, cô gái quay mặtđi rồi.Y lại tiếp tục đuổi theo.

Do không để ý, Xích Vân đã va phảimột đám người, y ngã dụi xuống mặt đất.

-Kìa anh bạn, đi đứng cẩn thận chứ!-Một người có dáng thấp đỡ y dậy.

Xích Vân nhìn lên, một người cókhuôn mặt già dặn với đôi mắt sâu.Đi cùng với người này còn có hai người nữa,một người già, với chòm râu đen nhưng còn rất nhanh nhẹn, còn người kia thìtrẻ, cao dỏng.Tất cả họ đều mang tay nải, có lẽ chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

-Ồ, không, không, tôi xin lỗi.

Xích Vân đứng dậy, và lại chạytiếp.Tuy nhiên, vừa chạy y vừa ngoái cổ ra đằng sau.Sao tự nhiên y có cảm giáclà lạ về người vừa rồi, người ấy mang một hơi thở và ánh mắt rất quen thuộc.

Và Ngài Hàn cũng đang tự hỏi mình,cái cảm giác quen thuộc không biết vì sao lại chảy rạt rào ở trong người lúcnày, ngài quay lại và thấy ông bạn già Lăng Khê cũng hơi nheo mắt lại một chút.

-Thôi, đi nào!