Polaroid
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

o ăn mộtchưởng khiến người đó bị thương nặng.Hôm đó Ngài Hàn đi ngang qua đã nói thẳngvào mặt Khuất Bá trước bàn dân thiên hạ : “ Tôi nói thật với huynh, là bang chủthì không phải mình muốn cái gì cũng là được đâu, ngay như tôi, có chỗ cắm làthành Bắc, dược sư An Thiệu Bình nằm trên đất của tôi, nhưng khi con tôi ốm,tôi nhờ ông ấy chạy chữa, tôi vẫn phải trả tiền bình thường.Nay huynh cắm đấttrên Nam thành, sao huynh không ở đất của mình mà ăn, huynh lại đến thành Bắcnày làm gì,đã vậy huynh ăn của người ta lại không trả tiền, người ta giữ huynhlại là đúng, huynh lại còn đánh người.Chẳng phải là huynh đang làm trò cười chothiên hạ sao ? Các bang chủ khác cũng nhìn vào việc này và họ chỉ coi huynh làmột kẻ hống hách ngạo ngược mà thôi, để đến lúc bang Thái Nhật của huynh trơtrọi, xem nó có tồn tại nổi trong một năm không ?”.Tất nhiên là lúc ấy Khuất Bácứng miệng, lão buộc phải trả tiền ăn và tiền bồi thường cho người chủ tiệm vàlão ra về với cái tai đã chuyển sang màu tím lịm.Ngay chiều hôm ấy, Khuất Bácho vài thằng đệ tử lên thành Bắc quậy những chỗ của Ngài Hàn, ngờ đâu mấythằng ranh con bố láo bị Hàn Vệ cho một trận thừa sống thiếu chết.Biết rõ cáitính nhỏ mọn của Khuất Bá, Ngài Hàn đã bảo Hàn Vệ đứng canh ở thành Bắc, thấythằng nào gây sự là đập luôn.Kể từ sau vụ này, Khuất Bá ra mặt kình nhau vớiNgài Hàn, và luôn cố gắng tìm ra những chỗ hở của Hàn Thuỷ để gây sự.Lã Vâncười thầm, bang Thái Nhật vì thế càng ngày càng giảm uy tín trên giang hồ, bâygiờ chỉ còn đứng thứ bảy, tám mà thôi.Khuất Bá chỉ già về thể chất, chứ còn đầuóc thì ngu lâu hết chỗ nói.Lão già cậy là một Pháp Sư lâu năm trên giang hồ,quen biết với những nhân vật thần thế ở Tổ Long Thành mà thích dùng vũ lực lúcnào cũng được chắc ? Không thể không nói Khuất Bá mạnh, nhưng lão quên rằng hậusinh khả uý, bây giờ ối thằng mạnh đang ở ngoài kia, vả lại Khuất Bá đang ngàycàng già đi, sức lực cũng kém dần, gây sự với người ta thì sau này chỉ cóchết.Bang Thái Nhật đã xác định là chỉ còn tồn tại được ít lâu nữa thôi.

Lã Vân đang xếp quần áo thì cửaphòng y mở ra, Hàn Thanh bước vào.Hàn Thanh ngồi xuống một cái ghế, anh tự rótcho mình một chén trà, uống xong rồi hỏi Lã Vân:

-Mày tính bao lâu thì về đây ?

Lã Vân nhún vai:

-Tao sao biết được, chắc mày cũngnghe cụ nói rồi đấy.Chuyến này đi không đơn giản.

Hàn Thanh cười, anh vuốt cái mái tóclệch che mắt của mình sang một bên để nhìn Lã Vân:

-Mày vẫn vậy, nói kiểu nước đôi,không bao giờ nói thẳng.Bao giờ mày cũng đưa ra hai khả năng.Sống lâu với ônggià rồi nên nhiễm tính hả ?

-Mày trách tao được sao ? Sự đời làthế, trong cái tốt có cái xấu, trong trắng có đen.Đó chẳng phải là bài học cơbản mà ông già dạy chúng ta sao ?

-Nhất mày rồi, thảo nào ông già chomày giữ chức quân sư.Đưa ra nhiều quyết định đúng đắn nhỉ ?

Lã Vân nheo mắt,hình như Hàn Thanhđang nói mát mẻ y thì phải, “đưa ra nhiều quyết định đúng đắn”, hay là HànThanh giận mình chuyện không đề nó tạm thời làm bang chủ khi Ngài Hàn đivắng.Lã Vân hỏi thẳng:

-Mày giận tao đấy à?

Hàn Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Giận gì ?

-Cái chuyện Hàn Vệ…

Hàn Thanh cười lớn.Anh nói:

-Mày sống lâu bên ông già nên nhiễmnặng tính của cụ rồi.Tao nói đùa một câu thế mà mày cũng cho là tao giận màysao ?

-Nhưng mà…

-Tao biết.Ông anh Vệ tính tình nóngnảy, đụng một tí thì đánh nhau.Hàn Phi thì chả có bang chủ cái gì hết, lão ấychỉ có gái.Tao biết lâu nay ông già vẫn có ý cho tao kế nghiệp bang chủ.Nhưngmày cũng già dặn đấy, để lão Vệ quản lý khi ông già đi vắng là đúng.Nếu tao lênthì người ta bàn tán, cho rằng con trưởng mà lại không được bố tín nhiệm, gâyra bất hoà anh em nội bộ trong gia đình, không hay.

-Tao tưởng mày lại để bụng chuyệnđó.

-Mày coi thường tao quá đấy.Nhưngchính mày cũng biết là tao không bao giờ chấp chuyện đó rồi phải không ?

-Ờ..

-Mày đúng là càng ngày càng lọc lõihơn rồi đấy.Vân ạ.

-Đừng khen tao cái kiểu đó chứ !

-Mày chẳng có gì để khen, ngoại trừcàng ngày mày càng giống ông già hơn mà thôi, đó là điểm đáng khen duy nhất củamày.

Lã Vân cười, vẫn cái cười lặng lẽcủa y, cái thằng Hàn Thanh hay đùa cợt nên y chẳng giận gì.Chơi với nhau từ bénên Lã Vân hiểu rõ Hàn Thanh như hiểu bản thân mình vậy.

Quân sư là một vị trí vô cùng phứctạp, cả về bản chất lẫn bề ngoài.Những bang phái lớn trên giang hồ đều có mộtchức vụ là quân sư.Nó quan trọng không kém vị trí Phó bang chủ.Ngài Hàn đã tạora cái vị trí quân sư này ngay từ hồi mới lậo bang Hàn Thuỷ.Có thể hiểu quân sưlà người cố vấn cho bang chủ những vấn đề mà bang chủ thấy không ổn.Quân sưkhông phải là người đưa ra quyết định, nhưng chính quân sư là người ảnh hưởngtới quyết định đó.Quân sư cũng được tham gia vào những công việc tối mật củabang phái, bang chủ biết cái gì thì quân sư biết cái đó, và muốn đánh đổ bangphái thì chỉ có quân sư mới có khả năng ấy.Nhưng chuyện phản bội đừng hòng baogiờ có trong suy nghĩ của Lã Vân, y đã chịu ơn Hàn Gia quá nhiều, và y biết rõnếu phản bội Ngài Hàn sẽ có kết cục như thế nào.

Thường thường, những cuộc họp giữacác bang phái, hay những vụ làm ăn, trên