t, cười to lắm,Hàn Thuyên là người đầu tiên cười trong cả đội, và kéo theo những người kháccũng cười theo. Đội trưởng dường như không bao giờ hết chuyện, như chuyện hồitrước ông nghịch ngợm, khi sư phụ mình đi cầu tiêu, ông liền lấy thanh gỗ chặncửa.Càng ngày, chuyện của đội trưởng càng làm cho những thành viên trong độicười thoải mái hơn.
Nhưng có những lúc rất lạ, một hômmặt của đội trưởng xịu xuống, không nói năng gì, tự nhiên cả đội cũng lâytheo.Không ai nói gì, Hàn Thuyên thấy lạ, hình như đội trưởng mà không vui thìchẳng có chuyện gì trên cõi đời này là vui hết.
Hàn Thuyên hỏi đội trưởng, thì độitrưởng nói rằng hôm nay là ngày giỗ một người bạn của ông. Hàn Thuyên khônghiểu, người khác chết thì chuyện đó có liên quan gì tới mình ? Đội trưởng chỉcười gượng : “Cậu cứ hiểu một cách đơn giản thế này, người ấy rất thân với cậu,hay chơi cùng cậu, rồi một ngày người ấy chết, cậu không còn ai chơi cùng nữa,lúc ấy cậu thấy thế nào ?”.
Hàn Thuyên vẫn không hiểu lắm, nhưnganh đã phần nào láng máng nhận thức được, tuy vậy, anh lại hỏi đội trưởng:
-Vậy khi bạn của ông chết, ông sẽlàm thế nào ?
-Tất nhiên là buồn, nhưng…
-Rồi sao nữa ?
-Vẫn còn nhiều người đang đợi tangoài kia.
Đội trưởng lại cười, cái cười rấtkhó hiểu.Hàn Thuyên muốn biết cái cười ấy là như thế nào…
Khi đã hiểu được những cảm xúc củabản thân, Hàn Thuyên lại hỏi : “Vậy những người khác như thế nào, có giống mìnhkhông ?”.Và đội trưởng Từ Tuyên gợi ý: “Hãy thử tìm hiểu về người khác “ , anhngạc nhiên khi biết được cái sở thích khá kỳ cục của Hạc Tú là khoái chăm bóncây, như An Dương khoái ăn uống, và đặc biệt là hay ăn vụng.Trong khi Lý Nhuệlại rất ư là ưa cái chuyện nằm ngủ ở bãi cỏ trên bờ sông Hàn Thuỷ.Hoặc tỷ nhưđám con gái, Bích Nhi có đặc tính rất thích những cái gì hình tròn, lóng lánhmột chút, nói tóm lại là tiền, hay như cô nàng Bách Yến thích chuyện vẽ, nhữngbức tranh cô vẽ rất thật, rất đẹp mặc dù phong cảnh của Uất Hận Thành chẳng đẹpđẽ gì.Mỗi người một sở thích, một đặc điểm khiến cho Hàn Thuyên không còn chúiđầu vào kiếm thuật và các cách giết người nữa, anh cảm thấy thú vị với việc nóichuyện, tâm sự với người khác, và đội trưởng Từ Tuyên chính là cây cầu nối tấtcả các thành viên trong đội lại với nhau.
Đã bao nhiêu năm rồi ? Ba năm, ừ, banăm.Khoảng thời gian anh không thể nào quên được, biết bao nhiêu nhiệm vụ, baonhiêu trận chiến đã trải qua, và cũng nhiều những kỷ niệm.Trận đánh ở Vọng Hải,một ngày mưa tầm tã và rét trên biển, hàng trăm chiếc thuyền ngổn ngang, hàngvạn xác chiến binh trôi nổi lềnh phềnh, trong đó có Hàn Thuyên.Anh bám vào mộtmảnh gỗ, toàn bộ thân người ngâm dưới nước đã tê liệt hoàn toàn, anh chỉ còn cửđộng được tay và đầu.Khuôn mặt tím tái, môi xám ngoét, lông mày phủ một lớptuyết mỏng.Hàn Thuyên kêu rất to nhưng chẳng có ai đáp lại, đúng là Vô VọngHải, “Mình sẽ chết “.Hàn Thuyên bắt đầu tuyệt vọng, anh dần thả tay ra, nhưngcó tiếng gọi : “Thuyên, Thuyên ơi !!! “.Hàn Thuyên như bừng tỉnh, anh không thảtay ra nữa, anh đưa tay lên làm dấu hiệu, nhưng cánh tay cũng đã tê liệt dần,anh không thể bám vào mảnh gỗ nữa.Hàn Thuyên chìm dần, dưới mặt nước, anh nhìnthấy ánh mặt trời, sao mà đẹp quá ! Hàn Thuyên nhắm mắt lại, nhưng có cái gì đóchạm vào tay anh, một bàn tay khác đang kéo anh lên.Sau đó, Hàn Thuyên chẳngcòn biết gì cả, tới lúc tỉnh dậy, anh thấy bên cạnh mình là Bích Nhi và HạcTú.Hạc Tú kể lại đội trưởng đã cứu anh, ông không bỏ anh, ông lùng khắp mặtbiển với hy vọng anh còn sống.Và ông đã đúng.Lúc ấy, không hiểu sao Hàn Thuyênlại quý mến đội trưởng tới vậy, ông không giống như những người đội trưởngkhác, ông yêu quý những người đội viên của mình, không bỏ mặc họ mặc dù luậtcủa Uất Hận Thành là phải bỏ lại những người bị thương để tiếp tục nhiệm vụ.
Bây giờ…
Hàn Thuyên cảm thấy quý mến tất cảnhững thành viên của đội Bạch.Anh khoái cái tính tham ăn của An Dương, hay cáitật lắp ba lắp bắp trước mặt con gái của Dương Du, anh cũng thấy cái kiểu hamtiền của Bích Nhi có gì đó đáng yêu.Tuyết Hạ rất quan tâm tới người khác, tậntình giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn khiến Hàn Thuyên mến cô từ lúc nào.Anhthích những trò đùa của bộ đôi Lý Nhuệ và Tử Khách, hay như anh bạn to lớn DiệpThu, trông có vẻ lầm lỳ, nhưng kỳ thực đã nói thì nói tới bến, hơn cả độitrưởng.Hoặc Thiên Tiễn, khá am hiểu về cuộc sống, hơi già dặn một chút.Khôngphải vô cớ anh nói tập trung vào giờ Mão mà các thành viên đã tới đây từ rấtsớm, họ muốn nói chuyện, muốn một ai đó hiểu mình.
Đang chuyện trò rôm rả thì một ngườibước vào lều, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào làm Hàn Thuyên quay về với thựctại.Anh đã nhận ra người đi vào, tất cả thành viên đội Bạch đứng lên và cúiđầu:
-Chào đội trưởng !
Đội trưởng Từ Tuyên cười, đó là lờichào của ông:
-Ừ, đợi tôi lâu chưa ? Các cậu thôngcảm, lạnh quá, không đi nhanh được ! Mà Hạc Tú với Bích Nhi vào đi chứ !
Bích Nhi bước vào, mặt đỏ bừng, cònHạc Tú thì gãi đầu gãi tai:
-Đội trưởng chẳng tâm lý gì cả, đangấm mà lại…Đau !!
Bích Nhi véo tay Hạc Tú, cả đám cườilớn, đội trưởng cũng cười:
-Cậu còn được ấ