Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

-Hàn Thuyên hỏi.

Đội trưởng mỉm cười.

-Đó là thứ mà mọi người đều có, chỉUất Hận Thành là không có.Cậu sẽ hiểu, không thể nói suông được.

-Tôi… có thể cảm nhận được không,đội trưởng ?-Hàn Thuyên hơi hấp tấp, đội trưởng có thể thấy được ánh mắt đầykhát khao của anh.

-Cậu may mắn đấy, cậu đang cảm nhậnđược nó.Cậu đang sống chung với nó.

-Nhưng…

-Dần dần cậu sẽ hiểu.

Đội trưởng không nói nữa, ông lại voviên một cục tuyết.

-Có ai chơi không ?

Mọi người vẫn lặng im.

-Tôi tưởng các bạn thích, nhưngkhông thì thôi, chúng ta về nào !

Một nét không vui hiện ra trên mặtđội trưởng.Tuy vậy, ông vẫn vui vẻ bước xuống đồi.

-Đội trưởng !

-Gì vậy, Bách Yến ?

Ngay sau đó, một trái cầu tuyết bayvào mặt đội trưởng.

-Ném người ta xong rồi định bỏ đisao, đội trưởng ?

Đội trưởng vuốt sạch khuôn mặt, ôngcười lớn:

-Này, chớ chọc tức tôi, tôi rất giỏitrong trò ném tuyết đấy.Các cậu…

Một trái tuyết khác đập vào đầu độitrưởng, lần này thì là Tuyết Hạ ném.

-Vậy đội trưởng chấp hết bọn tôi nhé!

Đội trưởng nhìn Tuyết Hạ với ánh mắtgườm gườm, Tuyết Hạ thấy mình có vẻ hơi quá trớn.

-Vậy thì…Chơi thôi còn gì nữa !!-Đội trưởng hét lên.

Ngay sau đó là cơn mưa ném tuyết,Hàn Thuyên không để ý, bị một trái tuyết đập vào mang tai.

-Sao lại ném tôi, Tú ?

-Thời kỳ Đại Hỗn Loạn này không cóthoả hiệp.

-Thế thì cậu sẽ chết với tôi !!!

Buổi sáng hôm ấy, cả đội Bạch chơitrò ném tuyết, Hàn Thuyên cảm thấy cuộc đời này thật là đẹp.



-Mệt quá, hôm nay chú nào bị dínhđạn nhiều nhất ?-Tử Khách oang oang.Anh ta ngồi xuống một cái bàn, bây giờ làlúc ăn trưa.Mới có giờ Tỵ, nhưng vì chiều nay đánh lớn nên quân sĩ phải ăn sớmđể còn chuẩn bị.

Nhà ăn là một cái lều rất rộng vàcao, chứa được cả nghìn người, có ba khu riêng, một khu dành cho các thủ lĩnhvà tướng, một khu dành cho các chiến binh thuộc bậc Trung, như đội trưởng cácđội thuộc Biệt Sát, các thành viên thuộc trung đội Hạn Tuyền, đặc biệt đội bảovệ Ai Oán Đường,Sầu Lệ Điện cũng có ở đây theo chỉ thị tăng quân hỗ trợ củaThiên Tử.Khu còn lại rộng nhất dành cho các chiến binh bậc Hạ.

-Dương Du là cái chắc ! –Thiên Tiễn nói– Có sai đâu, Bách Yến đang lau mặt cho hắn kia kìa, hay là thằng này cố tìnhđể bị ăn đạn vậy ?

-Có thể lắm ! - An Dương nói, đoạnlấy một đôi đũa gõ xuống mặt bàn - Thằng này trông vậy mà ghê lắm !

-Thôi, đừng trêu Dương Du nữa ! -Tuyết Hạ ôn tồn - Cậu đang tìm cái gì đấy hả, Bích Nhi ?

Bích Nhi đang cúi xuống gầm bàn đểtìm một cái gì đó, cô nàng ngửa người lên rồi nhìn quanh quất:

-Ơ…

-Sao ? Cậu mất gì à ?-Tuyết Hạ hỏi.

Bích Nhi không nói.Cô nàng lại cúingười xuống gầm bàn.

-Có món gì chưa ? Mà Bích Nhi đangtìm cái gì vậy ?-Bách Yến và Dương Du vừa ngồi xuống bàn.

-Con hồ ly này hình như vừa bị mấtcái gì đó.-Tuyết Hạ nói.

Hàn Thuyên lấy cái bình rượu, rót rahai bát, đưa một bát cho Hạc Tú:

-Uống đi !

Hạc Tú cầm lấy bát.

-Rõ ràng là…-Mặt Bích Nhi lo lắng.

-Sao ? -Tuyết Hạ gắt.

Hàn Thuyên và Hạc Tú cụng bát rồiuống.

-Mình vừa mới nhìn thấy một đồngtiền ở đây cơ mà, sao biến đâu mất rồi ?-Bích Nhi phụng phịu.

Cả bàn cười ầm lên, còn Hàn Thuyênvà Hạc Tú chết sặc vì rượu chạy lên mũi.

-Sao mọi người lại cười, có gì đángcười chứ ?-Bích Nhi có vẻ không bằng lòng.

-Cậu…-Lý Nhuệ chảy nước mắt – Khôngthể định nghĩa cậu là gì nữa rồi !

Bích Nhi ngồi xuống, hơi ngượng mộtchút.Bách Yến véo cái má trắng hồng của cô:

-Chịu cậu rồi !



Hàn Thuyên đang xếp những con daogăm vào trong hộp.

Anh cầm lấy vũ khí của mình.Mộtthanh đao, lưỡi bé và cứng, trên mặt đao có những hoa văn phát ánh sáng bạc.Kỷvật của người cha đã mất, Bạch Hàn Đao là tên của nó.

Hàn Thuyên xoay thanh đao một vòng.

-Ấy !!!

Lý Nhuệ đang ở đằng sau, suýt nữa bịthanh đao chém vào mặt.

-Ồ, tôi xin lỗi !

-Cẩn thận một chút chứ !

Lý Nhuệ, một tay xách thương, mộttay xách bộ áo giáp, đặt phịch lên mặt bàn.

Cái bàn dài và rộng, trên bày laliệt các loại vũ khí.Chủ yếu là dao găm, giỏ đựng tên, phi tiêu, các loại bùa,thuốc trị thương.Mỗi thứ được sắp xếp thành thứ tự riêng, gọn gang và dễ lấy.

Lý Nhuệ lấy một con dao, xoay nó títmù trên bàn tay mình.

-Mang bao nhiêu “bé” thì vừa đây?-Lý Nhuệ hỏi.

-Vài chục thôi, chuyện bắn và tầm xađã có hai chú vịt nhà ta lo.-Hàn Thuyên hất đầu về phía Thiên Tiễn và Dương Du.

-Đừng nói vậy chứ Thuyên !-ThiênTiễn cười.

-Rồi, hai cậu mà để cho cái gì ở tầmxa thịt chúng tôi thì chịu trách nhiệm nhé !

Thiên Tiễn lắc đầu.Anh ta đang đặtnhững bó tên vào một tấm vải lớn, rồi gùi chúng lại, thắt chặt sợi dây baoquanh.

-Bao nhiêu đấy ?-Dương Du hỏi.

-Cả chỗ này là bốn trăm cái.Với cáinày nữa..-Thiên Tiễn chỉ vào một gùi đựng tên khác, nhưng nhỏ hơn nhiều – Làhơn năm chục cái.Hôm nay đánh nhau với bọn Vũ không lo thiếu tên.Thế còn cậu ?

-Mang được hai mươi hộp tên.Chắccũng đủ.

Diệp Thu và Hạc Tú bước vào, haingười bọn họ cũng đang chuẩn bị cho trận đánh chiều nay.Diệp Thu mang theo mộtThiết Quyền và một cái rìu lớn.Còn Hạc Tú thì mang theo song kiếm.

-Vẫn dùng cái này à ?-Hạc Tú nói.

-Ừ !

Diệp Thu đeo cái găng tay sắt vàoxong, rồi nhét cái rìu ra sau lư