Teya Salat
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

gười còn lại.

-Thế đội trưởng ?

-Tôi sẽ hành động một mình.

-Liệu có…

-Không sao, cậu hãy nói với nhữngthành viên khác đi.

Hàn Thuyên đi xuống dưới.

Đội trưởng Hãn Đồ chạy lại cùng vớiđội trưởng Từ Tuyên.

-Lát nữa… - Hãn Đồ nói – Khi nàochúng tôi và đại quân đánh được mặt ngoài và tiến vào bên trong, các cậu mớibắt đầu vào, hiểu chứ ?

-Rõ rồi, nếu giết được Hi Vỹ, nhớbắn pháo hiệu đấy !

-Được rồi !

Đội trưởng Từ Tuyên không nói gìnữa.Mọi việc như vậy là đã ổn.

Tuyết rơi dày nên khó nhìn đượcđường phía trước, tuy nhiên, Từ Tuyên đã thấy cái ánh sáng mờ mờ đằng xa, đó làánh sáng từ Tứ Đại Kim Cương, bốn pho tượng khổng lồ của Tổ Long.

Một bông tuyết rơi vào tay Từ Tuyên,ông đưa tay lên nhìn, rồi xoa vào tuyết, bông tuyết tan đàn rồi biến mất hẳn.

Từ Tuyên nheo mắt lại.

Như tuyết vậy…



-Tổ Long đây rồi ! - Hạc Tú nói.

Trước mặt đội Bạch là Tổ LongThành.Toàn thành sừng sững, to lớn, trong khi con người lại thật bé nhỏ. Ánhsáng mặt trời đã le lói đằng kia.

Đại quân Uất Hận Thành dừng lại.Từđây, Hàn Thuyên có thể thấy những người của tộc Vũ đứng trên cổng thành, rõràng đã có sự chuẩn bị trước.

Không khí im lặng một cách đáng sợ.

-Đã nhớ chưa, Hàn Thuyên ? - Độitrưởng Từ Tuyên thì thầm.

-Vâng.

-Khi vào trong thành, lập tức chiangay thành hai tổ.Không được chậm trễ.

Ở đằng sau, Bách Yến đang ghé vàotai Dương Du:

-Cậu còn giữ cái khăn không đấy ?

-À, có – Dương Du lúng búng.

-Cẩn thận nhé, tí nữa không thể đicùng nhau được rồi.

Dương Du không biết nói sao.Trônganh chàng ngượng ngịu đến buồn cười.

-Cậu…

-Sao ? – Bách Yến quay ra.

-Mình…

Bách Yến cười, cô hôn nhẹ lên má củaDương Du.

-Cẩn thận đấy.

Dương Du chẳng biết nói gì ngoàichuyện mặt đỏ tưng bừng.

Có tiếng nói đằng xa, Hàn Thuyênnghe không rõ, nhưng ngay sau đó, tất cả những chiến binh không phải của độiBạch đứng bên cạnh anh lập tức giơ khiên lên.

-Bắt đầu rồi ! - Từ Tuyên nói.

-Cúi xuống đi, các bạn ! – HànThuyên nói ra đằng sau.

Toàn bộ thành viên đội Bạch khomngười xuống, ngay sau đó, những người lính khác che khiên ở phía trên, khiênche khá kín, Hàn Thuyên chỉ thấy chút tia sáng lọt xuống mặt mình.

Tiếng tù và thổi vang khắp mọi nơi.Đội quân bắt đầu di chuyển về phía trước, đội Bạch cũng phải đi theo trong tưthế khom lưng hết sức khó chịu.

-Bực mình quá ! – An Dương nói.

-Chỉ cách khoảng gần một ngàn bướcchân thôi, vào trong đấy rồi đừng kêu là chạy nhiều nhé ! - Diệp Thu nói.

An Dương cười khành khạch.

Đi khoảng bốn trăm bước, Hàn Thuyênnghe thấy tiếng vun vút, nhưng không phải gió, mà là tên bắn xuống.

-Sao tối thế này ? - Tử Khách hỏi.

-Tên đấy ! – Hàn Thuyên hét lên.

Đội Bạch đang ở dưới những tấm khiênnên không nhìn thấy cả một đợt mưa tên bay xuống, che khuất cả ánh nắng mặttrời.Dù khiên đã che rất tốt, nhưng một vài người trong đội quân đã ngãxuống.Tiếng tên đâm vào khiên nghe ầm hết cả tai Hàn Thuyên, tưởng như là đárơi xuống thì đúng hơn.

-Mẹ kiếp ! - Hạc Tú chửi rủa.Một mũitên rơi xuống đất, cách chân Hạc Tú có vài đốt ngón tay.

Đằng sau đội quân Uất Hận Thành, cácmáy bắn đá đã lên dây.Các tay điều khiển máy bắn đang đốt những viên đá đã đượctẩm dầu sẵn, lửa bùng lên ngùn ngụt.

Một người đứng lên trên một mỏm đá,tay phất cờ và gào lên:

-Bắn !

Hàng chục hòn đá lửa bay đi, laotới, đập vỡ những thứ gì nó chạm phải trên toà thành.Có những tên lính Tích Vũbị đá đè chết ngay lập tức.Những mảng tường của toà thành rơi xuống, vỡ nátthành nhiều mảnh.

Tên và đá bay liên tục, hai bên đềuđã bị tổn thất, nhưng có vẻ Uất Hận Thành ít thương vong hơn.

Cuối cùng thì đội quân tiên phong đãdừng lại.

Tất cả bọn họ đều chia đôi đội hìnhra để cho một chiếc xe phá thành đi vào.Những người kéo xe là các Thần Thú tocao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn.Cổng thành làm bằng thép và có Kết Giới bảo vệnên không thể dùng chưởng lực để phá được.

Một tiếng động rất lớn ở trên đầu LýNhuệ, ngay sau đó, anh thấy người lính bên cạnh khuỵu chân xuống, song ngườilính lại đứng ngay dậy.

-Chúng nó ném đá đấy !

Nhiều người lính không chịu nổi sứcnặng của những hòn đá ném xuống nên ngã xuống.

Ngay lập tức, ở phía sau, đội VũMang của Uất Hận Thành, với sự bảo vệ của những tấm khiên, đã bắn lên cổngthành, yểm trợ cho đội phá thành ở bên dưới.Tên bắn rất rát nên lính Tích Vũkhông dám ló mặt nhiều.

Tiếng cổng thành bị phá kêu đinh tainhức óc. Đội Bạch đang thắt cho nhau những dải băng màu trắng vào cánh tay đểlàm dấu hiệu.

-Tuyên à…- Đội trưởng Hãn Đồ nói.

-Có gì vậy ?

-Cẩn thận.

Từ Tuyên nhìn vào mắt của người bạn,rồi ông ôm lấy Hãn Đồ.

-Hẹn gặp lại.

Hãn Đồ buông Từ Tuyên ra rồi chạylên phía trước cùng với những thành viên đội Vô.

-Đi nhé, Thuyên ! - Mạnh Uy nói.

-Cẩn thận đấy !

Hàn Thuyên quay về đằng sau, tiếngnói hoà vào tiếng mưa tên, tiếng đá và tiếng rên la:

-Nhớ, tìm trong một canh giờ, xong tậptrung tại trung tâm Tổ Long Thành, rõ chưa ?

-Rõ ! - Mọi người đồng thanh.

Cả đội Bạch luồn bên dưới tiến sáttới cổng thành.

Một tiếng ầm lớn vang lên, cánh cửađã bị sập.

-Lên ! - Đội trưởng Hãn Đồ hét.

Đội Vô cùng với đại quâ