uyền đều là những người ưu tú, vì vậy, họ đều có những mặt mạnhriêng mà đáng để những người khác ngưỡng mộ.
Đột nhiên tất cả im bặt lại, khôngnói gì nữa, một người mặc chiếc áo khoác bước vào, cởi chiếc mũ trùm ra.Ngườinày đi cùng với vài người nữa.
Tất cả các mọi thành viên Hạn Tuyềnđều kính cẩn cúi người:
-Ngài Thiên Tử !
Thiên Tử liền nói ngay:
-Thôi, các vị bỏ qua mấy cái thứ nàyngay, rườm rà phức tạp quá !
-Sư phụ thật là người khoáng đạt ! –Hãn Đồ nói.
Các thành viên đều cười.Thiên Tử làmột người rất thoải mái, ông nói:
-Cậu thật là…Nhưng bây giờ, đang làcông việc, hãy gọi ta là Thiên Tử.
-Vâng, thưa sư phụ ! – Từ Tuyên nói.
Lại một tràng cười nữa vang lên.
-Cậu là người hay làm người kháccười lắm, Tuyên.
Thiên Tử nghiêm giọng lại:
-Nhưng bây giờ là công việc, khôngcó chuyện khôi hài ở đây !
Mạnh Uy nói nhỏ với Hàn Thuyên:
-Giống nhau như đúc, đội trưởng HãnĐồ cũng vui tính, nhưng hễ vào việc là căng thẳng lắm !
-Chẳng khác gì đội trưởng Từ Tuyêncủa tôi ! Đều cùng là sư phụ và học trò cả.
Thiên Tử lệnh cho một người dải mộttấm vải treo lên vách lều.Một tấm bản đồ khá rộng và tỉ mỉ, đó là bản đồ của TổLong Thành.
-Hai đội trưởng ở đây đều đã nói vớicác cậu về chiến dịch lần này.Tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa.Thực sựkhông ai muốn làm chuyện này cả, nhưng tình thế bắt buộc, đành đổ lỗi cho ôngtrời thôi.
Thiên Tử lấy một cây gậy dài vàmảnh, chỉ lên tấm bản đồ :
-Ở Tổ Long Thành hiện nay có 100 vạnquân Tích Vũ. Chúng ta sẽ tấn công chính diện vào cửa Bắc, đại quân ta sẽ phácổng thành. Đội Bạch và đội Vô sẽ đi cùng với đại quân, chúng ta sẽ cố gắng chechắn để các cậu không bị phát hiện, đặc biệt là đội Bạch.Khi phá xong cổng, độiVô có nhiệm vụ hỗ trợ đại quân đánh chiếm cổng Bắc, chắc chắn chúng ta sẽ đẩylui được bọn Vũ, lúc ấy, đội Bạch lập tức vào bên trong thành, tìm Hi Vỹ vàgiết hắn. Để cho công việc tìm kiếm của đội Bạch thuận lợi, đại quân đã chuẩnbị đóng hào, lập luỹ ngay tại cổng thành Bắc.Còn đội Vô sẽ bắt tất cả những kẻmà chúng ta đã nêu tên, nhớ là phải bắt sống, nếu tìm được Hi Vỹ thì giết ngay,không cần phải hỏi.Hi Vỹ không thể bỏ trốn, thành Nam đã có Kiếm Tiên đóng ởsông Lưu Phương,U Lan Thôn, U Lan Cốc, ta đã cử người theo dõi ở đó, nếu KiếmTiên thoả hiệp với Hi Vỹ và để hắn chạy thoát, chúng ta có thể huỷ bỏ hiệp ướcngay lập tức, nhưng chuyện đó gần như là không thể xảy ra, Kiếm Tiên vẫn cònđau sau khi bị Tích Vũ phản bội nên bọn họ chắc chắn sẽ giết Hi Vỹ nếu gặp hắnvà tất cả những kẻ nào có cánh ở trên đầu, trừ người của Uất Hận Thành.Cònthành Tây, đã có quân ta đóng ở Khoáng Trường và sông Chu Tước.Nhớ, đội Vô phảibắn pháo hoa xanh khi bắt được Vũ Tộc Ẩn Giả.Như vậy cơ bản là xong. Ai có ýkiến gì không ?
Mạnh Uy giơ tay.
-Có gì không, anh bạn trẻ ?
-Thưa, ngài chắc chắn trong số nhữngkẻ chúng tôi phải bắt sống có Vũ Tộc Ẩn Giả không ?
-Chắc chắn, các Vũ Linh và Tiên Thúđã theo dõi bà ta không ngừng nghỉ mấy ngày nay.
-Nếu bà ta chống cự quá mức, chúngtôi…
-Bất đắc dĩ mới phải dùng lựa chọnđó.Tốt nhất là bắt sống, điều này sẽ làm có lợi cho chúng ta trong việc thoảhiệp.
-Vâng.
Bích Nhi giơ tay lên.
-Rồi, cô gái, có gì sao ?
-Thưa ngài, nếu như chúng tôi khôngthể tìm được Hi Vỹ thì tính sao đây ?
Thiên Tử nhăn trán, rồi hỏi:
-Cô ở đội Bạch ?
-Dạ, vâng.
-Ta hiểu tâm trạng của mọi ngườitrong đội Bạch.Thông tin được đưa về liên tục, chúng ta sẽ cố gắng hết sức.Tiệnđây…
Thiên Tử lấy một cái ống từ trongngười ra.
-Từ Tuyên sẽ giữ cái ống này, trongtrường hợp chưa tìm được Hi Vỹ mà bị vây hãm, hãy bắn pháo hiệu này lên.Ta sẽcử quân vào bên trong để cứu các cậu ra.Trong trường hợp có tin Hi Vỹ không cóở trong thành, chúng ta sẽ bắn pháo hiệu màu vàng.Tất cả đã hiểu chưa ?
-Vâng.-Bích Nhi trả lời.
Thiên Tử thở dài, ông lại nói nốt:
-Có một điều cần lưu ý…
Mọi người đang rất lắng nghe.Gió bênngoài thổi rin rít.
-Ngoài tộc Vũ, bên trong thành cònhơn 1 vạn dân thường, họ bị kẹt lại ở Tổ Long.Hãy cố gắng giảm sự tàn sát xuốngmức thấp nhất có thể.Mọi người hiểu ý tôi chứ ?
Không ai nói gì hết.
-Thôi, vậy đi đi ! – Thiên Tử khoáttay.
…
Hơn 180 vạn quân của Uất Hận Thànhđang tiến về phía cổng thành Bắc của Tổ Long Thành.
Hàng trăm lá cờ màu đen giương cao,tiếng trống đánh liên tục không ngừng nghỉ.Tiếng bước chân xào xạo trên mặttuyết.
Đi ở giữa đoàn quân là đội Bạch vàđội Vô.Những người lính khác đeo những cái khăn màu đen ở trên cổ.
-Mang đủ tên không đấy, hai cậu ? -Đội trưởng Từ Tuyên nói với Thiên Tiễn và Dương Du.
-Vâng, đủ cả.Có thể chiến đấu liêntục trong ba ngày được.
-Tốt.
Đội trưởng Từ Tuyên lại chạy xuốngcuối với Tuyết Hạ và Bách Yến.
-Hai cô có….
Tiếng của đội trưởng bị át đi bởi âmthanh của tù và.
-Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi khôngnghe rõ !! - Tuyết Hạ phải hét lên.
-Có mang đủ mọi thuốc không ?
-Đủ rồi ạ ! – Bách Yến nói.
Đội trưởng chạy lên hàng đầu với HànThuyên.
-Tí nữa phân ra hai tổ nhé ! - Độitrưởng nói.
-Vâng, nhưng chia thế nào đây ?
-Cậu đi với Hạc Tú, Diệp Thu, DươngDu, Tuyết Hạ, Tử Khách. Tổ thứ hai là những n