au đó, Tích Vũ và Vạn Hoá đã ký hiệp ướcđồng minh, đánh chiếm được Bàn Ty Lĩnh.Bây giờ bọn Tích Vũ đã có đồng minh làVạn Hoá, mặc dù hiệp ước chỉ là mong manh, nhưng ít ra sẽ có tác dụng trongthời gian này.Còn Uất Hận Thành chúng ta, phá bỏ hiệp ước, liệu có ai muốn đồngminh với chúng ta không ? Chắc chắn là không, cả đại lục này chỉ mong ngóng cáingày Uất Hận Thành bị tiêu diệt.Phá bỏ hiệp ước lúc này, chỉ tạo thời cơ ngànnăm có một cho ba thành kia bắt tay nhau để dẹp bỏ chúng ta.Và hơn nữa, KiếmTiên Thành còn có sự hậu thuẫn rất lớn từ Ngũ Hành Tộc, ba thành tấn công vàoUất Hận Thành thì không sao, nhưng nếu cả gia tộc Ngũ Hành từ Thiên Linh Sơnxuống đây thì thật là tồi tệ.
Mọi người nhìn nhau, đội trưởng nóikhông sai, để cả Ngũ Hành Tộc xuống đây thì thật không hay chút nào cả.
-Không còn lựa chọn nào sao ?-BáchYến hỏi.
-Nếu có thì tôi đã không phải tớiđây.
Mọi người lặng thinh, tiếng gió thổirin rít ngoài căn lều.
-Vậy – Hàn Thuyên hỏi – Khi nào thìxuất phát, thưa đội trưởng ?
-Giờ Mùi ngày hôm nay.Hãy chuẩn bịcho tốt.Có thể phải ở trong thành lâu đấy.
Đội trưởng bước ra ngoài, hơi lạnhlại phả vào bên trong kèm theo một ít bông tuyết.
-À ! -Đội trưởng Từ Tuyên quay lại,khuôn mặt ông lại trở về với trạng thái luôn luôn mỉm cười- Các bạn đi với tôimột lát !
Nói rồi, đội trưởng nhanh nhẹn bướcđi, cả đám Hàn Thuyên và các bạn nhìn nhau, sắp làm nhiệm vụ rồi còn đi đâu nữa?
-Tới chiều mới phải làm cơ mà !Nhanh chân lên, mấy anh bạn trẻ, đi lề dà lề dề quá ! Nhanh lên !
Cả đám đành bước theo đội trưởng.
…
Đội Bạch đã đi ra khỏi doanh trại,theo đội trưởng Từ Tuyên lên một quả đồi.Nhờ những cây tùng cổ thụ bao bọcquanh đỉnh đồi nên gió chỉ khẽ lướt nhẹ, vuốt ve ôm mặt người ta.Tuyết hôm nayrơi dày, phủ trắng xoá cả một tán cây.Mặt đất màu trắng, thỉnh thoảng lấm tấmmàu xám của những hòn đá tảng.
Cả đám Hàn Thuyên không thấy độitrưởng đâu cả, ông ấy vừa mới lên trên này mà…
-Sóc tuyết à ?-Thiên Tiễn nói.Anhchạy tới tán cây trước mặt, một cái bóng trắng vụt đi, thoăn thoắt leo lên câycao.
Thiên Tiễn nhìn lên, chẳng có gì cả.
-Biến đâu mất rồi ?
-Kia kìa !-Tuyết Hạ chỉ tay, một consóc trắng muốt, chen giữa vào những tán cây nửa xanh nửa trắng.
Bích Nhi tiến tới, cô nàng ve vẩycái đuôi cáo của mình, rồi giơ tay hướng về con sóc:
-Xuống đây nào, bé cưng !
Con sóc ngó nghiêng cái đầu như dòxét, rồi nó trèo xuống, nhảy vào vòng tay của Bích Nhi.
-Đẹp quá !-Bích Nhi bế con sóc, nhưngười mẹ ẵm trẻ vậy.
Bách Yến và Tuyết Hạ cũng tranh nhauôm con sóc. Đám con gái thích những gì đáng yêu một chút.
Hạc Tú nhìn tới nhìn lui, rồi quayra hỏi Hàn Thuyên:
-Đội trưởng đâu rồi ?
-Tôi không biết, tìm nãy giờ…
Hàn Thuyên nghe thấy tiếng vun vút,anh giơ tay lên, một quả cầu tuyết đập vào tay anh.
-Chơi ném tuyết không ?-Giọng củađội trưởng.
Mọi người quay ra, đội trưởng đangcầm trong tay một trái tuyết tròn và nặng.
-Hồi còn bé, khi nào rỗi, tôi và cácbạn thường lên Phạt Mộc Trường chơi ném tuyết, có cả sư phụ đi nữa, vui lắm !
Không ai nói gì, đội trưởng lại nóitiếp:
-Và tôi đã học được cái trò này…
Đội trưởng tung quả cầu tuyết lêncao, quả cầu bay lên, rồi hạ xuống, rơi trúng mặt Dương Du lúc đó đang nhìnlên.Cả đám con trai nhìn Dương Du rồi cười ầm.
-Sao cậu tồ quá vậy, Du ?-Lăng Khênói.
Anh chàng Dương Du lấy hai tay laukhuôn mặt đầy tuyết, Bách Yến chạy ra rút một cái khăn rồi đưa cho Dương Du:
-Lau đi.
Mặt Dương Du đần ra, Tử Khách liềnnhận hộ:
-Thay mặt nó, tôi nhận vậy !
-Ai nói chuyện với cậu, cầm lấy,Dương Du.
Dương Du cầm lấy cái khăn nhưngchẳng còn biết làm gì nữa.
-Cậu thật là…
Bách Yến giật cái khăn, lau khuônmặt của Dương Du.Cô lau nhẹ nhàng, chốc chốc lại vén mớ tóc xoã và dài củaDương Du ra cho đỡ rối.
-Chà, chà ! -Đội trưởng tặc lưỡi-Dương Du, cậu phải cảm ơn tôi cái gì đi chứ ? Cứ để thế mà coi được à ?
Mọi người cười ầm lên, Bách Yến đỏmặt tưng bừng.
-Vậy có ai chơi không ?- Đội trưởnghỏi lại.
Tiếng cười im bặt lại.
-Đội trưởng !-Lý Nhuệ hỏi.
-Ừ ?
-Những người bạn của đội trưởng đâu?
Đội trưởng Từ Tuyên hơi kém vui mộtchút, nhưng ông vẫn tươi cười trả lời:
-À, đội trưởng đội Vô, Hãn Đồ, anhbạn của ta.
-Nhưng tôi nghe nói còn bé, độitrưởng từng học với năm người cơ mà !
Hàn Thuyên đá vào chân Lý Nhuệ, LýNhuệ hiểu ý, anh ta liền vội chữa lại:
-À, thôi, không có gì, bỏ qua đi độitrưởng !
-Không sao ! -Đội trưởng Từ Tuyêntươi cười- Biết một chút cũng không sao.Tôi có năm người bạn, nhưng bốn ngườiđã hi sinh mất rồi.
Mọi người im lặng, đội trưởng TừTuyên nói tiếp:
-Vì Uất Hận Thành mà bọn họ đã hysinh, và cả vì lời hứa của tôi nữa…
-Lời hứa ?-Diệp Thu ngạc nhiên.
Đội trưởng ngước mặt lên, nhìn vềmột cõi xa xăm:
-Tôi đã từng hứa với họ, một ngàynào đó, tôi sẽ trở thành Thiên Tử của Uất Hận Thành, lúc ấy, tôi sẽ đổi tên UấtHận Thành.
-Đội trưởng định đổi thành gì ?-LýNhuệ hỏi.
-Tĩnh Thành, Uất Hận Thành mãi mãikhông bao giờ có được sự tươi vui, ấm áp như những nơi khác.Nhưng ít ra nó cóthể trở về được một toà thành trầm lặng, nó đang thiếu một thứ.
-Thứ gì ?