Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

ng, buộc dây đeo thật chặt.

Bích Nhi ngắm cuộn vải tròn màu đỏ,cô đang suy nghĩ, rồi như đã quyết định, cô bỏ nó vào cái túi đeo đằng sauhông.

-Có nhất thiết phải dùng tới nókhông vậy ?-Bách Yến vừa hỏi vừa mặc tấm áo giáp.

-Chưa biết, nhưng mang theo cho chắcăn.

Bích Nhi nhét hàng chục cuộn vải vàotrong túi quân dụng của mình.

-Mang nhiều thế ?-Tuyết Hạ hỏi.

-Ừ, nhỡ đâu phải ở trong thành thìlàm thế nào ?

Không khí trong lều khá căngthẳng.Mọi người không nói năng gì nhiều lắm.

-Nhớ mang đủ thuốc đấy, Tuyết Hạ ! -Hàn Thuyên nhắc nhở.

-Rõ rồi. Tôi và Bách Yến sẽ lo chuđáo mà !

Tử Khách, An Dương và Lăng Khê vàosau cùng.

-Không mang theo đồ ăn sao, An Dương? – Lăng Khê châm chọc.

-Vào đấy đủ sợ rồi, không tự cắnlưỡi là còn may ! – An Dương nhún vai.

Lăng Khê quay ra với các vũ khí củamình, một thanh Pháp Kiếm, hàng trăm lá bùa.Anh ta lấy khá nhiều bùa có chữ Hoảvà Thuỷ, còn bùa Kim, Mộc, Thổ lấy ít hơn một chút.

-Cậu định thêu rụi cái thành sao,Lăng Khê ? - Tử Khách nói kháy.

-Đừng nói người ta vậy chứ !

Một lúc sau, tất cả mọi người trongđội Bạch đã chuẩn bị xong.Cái bàn vũ khí nhiều như vậy nhưng đã vơi đi quá nửa.

-Đi thôi, mọi người ! – Hàn Thuyênra lệnh.Trong đội Bạch, anh là người được đội trưởng Từ Tuyên giao cho việcquản lý đội khi ông vắng mặt.Với tài năng và sự điềm đạm vốn có nên không ainghi ngờ chuyện sau này anh sẽ trở thành đội trưởng đội Bạch cả.

Các thành viên nối nhau ra khỏi cănlều.Trời rất rét và lạnh.Cả đám đi, không ai nói với nhau câu nào.

-Lạnh quá ! – Bích Nhi ôm lấy cáiđuôi của mình.

Hạc Tú thấy vậy nhanh nhẩu đưa choBích Nhi cái áo khoác anh ta đang mặc:

-Mặc cái của mình này !

Bích Nhi nhận lấy cái áo:

-Ờ…mình cám ơn ! - Mặt Bích Nhi hơiđỏ lên một chút.

Anh chàng Hạc Tú cảm thấy khoái, mặcdù điều đó không có liên quan gì tới cái áo cả.

-Này ! - Diệp Thu vỗ vai Hạc Tú.

-Gì ?

Diệp Thu ghé vào tai Hạc Tú nói nhỏ:

-Đã có gì chưa đấy ?

Hạc Tú hơi thẹn một chút:

-Ờ, thì…

-Sao ?

-Có…Tình cảm chút ít…

-Không, không phải cái đó.Mà là…

Hạc Tú ngớ người ra, rồi như chợthiểu, anh chàng đấm vào vai Diệp Thu.

-Cái cậu này, thật là…Tôi không phảilà loại người đó !

-Hỏi thăm thôi mà !

Cả đội Bạch đã tới căn lều mà độitrưởng Từ Tuyên nói.Căn lều rộng, bên trong có tiếng ồn ào một chút, chắc là cónhiều người.

Hàn Thuyên vén cửa lều đi vào.

-À, đến rồi à ? - Đội trưởng TừTuyên cười.

Hàn Thuyên nhận ra đội Vô cũng đangở đây.Anh nhìn thấy người quen.

-Thuyên à, chào !

Một giọng nói nhẹ như gió lướtqua.Hàn Thuyên quay lại.

Một khuôn mặt hơi dài, mắt xanh lơ,mái tóc nâu, tay phải cầm một con dao, người này luôn luôn có tính chơi dao ởmọi lúc mọi nơi.Anh ta tên là Tần Mạnh Uy.

-À, cậu !

Hai người nắm tay nhau.Tần Mạnh Uynói:

-Vẫn khoẻ chứ ? À, Tú, chào !

Hạc Tú cũng nhận ra người này, anhchàng cũng nắm tay Tần Mạnh Uy.Mạnh Uy còn bắt chuyện với An Dương và Lăng Khênữa.

Một tiếng cãi nhau đằng sau khiếnHạc Tú quay lại.

-Tại sao cậu không mang dây chuyền ?- Một anh chàng nói với một cô gái.

-Tôi không thích cái đó, được chưa ?- Rồi cô gái đùng đùng bỏ đi.

Chàng trai gặp ánh mắt của Hạc Túliền cười gượng và đi chỗ khác.

-Đó là Chu Văn - Mạnh Uy nói - Cậuấy ở trong đội của tôi !

-Vậy sao ?

-Thôi, các cậu ngồi lại nhé, tôi cóviệc

Mạnh Uy đi ra khỏi căn lều.

-Lâu lắm không gặp, cậu ta thay đổinhiều quá ! – Hàn Thuyên ghé vào tai Hạc Tú.

-Ừ, bốn năm rồi còn gì nữa !

Tần Mạnh Uy trước đây ở cũng độiBiệt Sát với Hàn Thuyên, Hạc Tú, Lăng Khê và An Dương.Tới năm 20 tuổi, HànThuyên vào đội bảo vệ Sầu Lệ Điện, còn Mạnh Uy vào ngay đội Vô, Hạc Tú, AnDương và Lăng Khê cũng vào ngay đội Bạch, nhưng đội Bạch lúc đó chưa hoạt độngđược vì thiếu người.Sau vài tháng, Hàn Thuyên chuyển vị trí vào đội Bạch, muốnđi thăm Mạnh Uy, nhưng vì công việc nhiều nên Hàn Thuyên chưa có thời gian.

Mạnh Uy được coi là một đối thủngang ngửa của Hàn Thuyên, với sở trường chuyên dùng dao găm, một loại vũ khíkén người sử dụng, Mạnh Uy là thành viên chiến đấu mạnh nhất trong đội Vô.Chínhđội trưởng Từ Tuyên đã khen ngợi rằng Mạnh Uy là người có thể đối thủ mà HànThuyên nên dè chừng.Nhưng thiên hạ bàn tán thế nào, Hàn Thuyên và Mạnh Uy vẫncoi nhau là những người bạn.

Miên man suy nghĩ, Hàn Thuyên khôngnghe thấy người gọi:

-Hàn Thuyên !

Hạc Tú thúc nhẹ vào sườn Hàn Thuyên: “Kìa ! “

Hàn Thuyên nhận ra người đang gọimình, đó là đội trưởng Hãn Đồ. Ông ta có một khuôn mặt vuông, mái tóc vẫn đennhánh, không lốm đốm bạc như đội trưởng Từ Tuyên, và có lẽ do bởi hai ngườichơi với nhau nên Hãn Đồ cũng bị ảnh hưởng tính cách của Từ Tuyên, ông nở mộtnụ cười:

-Làm việc tốt chứ, anh bạn ?

-À, vâng ! Cám ơn ngài !

-Nói chuyện một tí đi ! Tôi rất muốnđược nói chuyện với người được mệnh danh là Hàn Đao này !

-Tiếp chuyện ông bạn già của ta chotốt nhé, Thuyên, lão ta hơi cục tính đấy ! - Đội trưởng Từ Tuyên nháy mắt.

-Đừng nghe lời lão già đó, anh bạntrẻ, ta rất niềm nở mà.

Đội Bạch và đội Vô nói chuyện vớinhau, đây là một dịp tốt để mọi người học hỏi lẫn nhau.Tất cả mọi người trongtrung đội Hạn T


XtGem Forum catalog