y vào giữa đám quân TíchVũ, lấy chuôi của hai thanh kiếm lắp lại, xoay một vòng, được một thanh kiếmduy nhất, có hai lưỡi.Hạc Tú xoay thanh kiếm tới đâu, máu phun ra đến đấy.Kiếmhai lưỡi của Hạc Tú rất tốt khi bị bao vây và đánh với số lượng đông.
-Cổ.
Thanh kiếm xuyên họng một tên lính.
-Tay.
Thanh kiếm quét qua làm một cánh taycủa tên lính rớt xuống, hắn lăn lộn dưới đất với cái tay đã bị cụt.
-Tú !!! Cẩn thận !
Một tiểu đội lính Tích Vũ giươngcung lên nhằm thẳng Hạc Tú.
Hàn Thuyên xông lên phía trước, đôichân guồng hết cỡ.
Các thành viên đội Bạch phải nấp vàomột chỗ, Hàn Thuyên sắp dùng thuật.
Lính Tích Vũ lại quay sang HànThuyên.Những cái cung với tên phát ánh sáng xanh.
Là Liên Xạ.
Tên bay vào người của Hàn Thuyên.
Rồi xuyên qua người Hàn Thuyên.
Chỉ là ảo ảnh.
-Lạnh quá ! - Một tên lính thốt lên,rơi cả cái cung xuống.
Ngay lập tức, ngực tên lính có mộtkhe phun ra máu.Tên thứ hai đứt đầu, tên thứ ba xẻ tan mặt.Cứ như thế toàn tiểuđội lính Tích Vũ bị diệt sạch.
Những tên khác đã thấy cái bóng củaHàn Thuyên, chúng giương cung bắn.Nhưng chưa kịp bắn thì luồng hơi lạnh đã tớivà kèm thêm máu phun xuống mặt đất.Cả đội lính Tích Vũ bị Hàn Thuyên giết hết,những cái cây bên cạnh cũng bị chém nhiều phát vào thân, đá thì vỡ nát.Thuậtvừa rồi của Hàn Thuyên là Tàng Ảnh Hàn Đao, yêu cầu tốc độ rất nhanh và sựchính xác tuyệt đối, vì tốc độ nhanh như vậy, kiếm khí của thuật toả ra rất nhiềukhiến mọi vật xung quanh đều chịu ảnh hưởng như bị kiếm thật chém vào.Cho nên,các thành viên của đội Bạch phải nấp, nếu không muốn bị chết oan.
-Xong rồi ! – Hàn Thuyên gọi – Cácbạn ra đi.
Các thành viên đội Bạch ra ngoài,mặc dù Hàn Thuyên không còn dùng thuật nữa, nhưng không khí vẫn lạnh buốtngười.
Nhưng không phải đã hết, có vẻ nhưvẫn còn rất đông bọn lính Tích Vũ đằng sau nữa, chúng lại xồ ra.
-Để tôi ! - Diệp Thu nói.
Lấy cây rìu, Diệp Thu niệm thuật,cây rìu phát ánh sáng trắng:
-Địa Niên Hoả Thuật ! Thiên HoảCuồng Long !
Diệp Thu đập cái rìu xuống, đất nứttoác, một con rồng lửa bay ra từ lưỡi rìu, bay thẳng tới bọn lính Tích Vũ.Tiếngnổ lớn vang lên, tất cả bọn lính bị hất cả về phía sau, máu bết ra mặt tườngthành.Tất cả đều chết ngay tức khắc sau đòn vừa rồi.
-Đi thôi ! – Hàn Thuyên gọi.
Cả tổ lại chạy về phía trước và truytìm Hi Vỹ.
…
Mạnh Uy nhảy lên, chạy trên mặttường, tránh những mũi tên từ thuật Liên Xạ của Vũ Tộc Ẩn Giả.
Đội Vô đã tìm được Vũ Tộc Ẩn Giả,nhưng bà ta rất ngoan cố chống cự, bà ta đã kéo cả đội Vô vào tận bên trongthành Bắc.
-Thằng nhóc, ngươi chỉ được đến thếsao ? Lủi như một con chuột vậy ! – Vũ Tộc Ẩn Giả hét lên. – Ta sẽ giết hết bọnUất Hận Thành các ngươi !!!
Mạnh Uy phải một mình chiến đấu vớiVũ Tộc Ẩn Giả, đội trưởng và những người còn lại đang chiến đấu ngoài kia vì bịlính Tích Vũ phục kích.
Mạnh Uy lao tới Vũ Tộc Ẩn Giả, khuacon dao như chong chóng.
Hai con dao găm chéo nhau, Vũ Tộc ẨnGiả tránh được, bức tường đằng sau bà ta bị xẻ sâu vào bên trong.
Ẩn Giả bay lên không trung, vừa bayvà kéo cung.Mạnh Uy phi một con dao lên và niệm thuật:
-Địa Niên Kim Thuật ! Vạn Mệnh KiếmThuật !
Một con dao găm biến thành hàngnghìn con dao khác bay thẳng về phái Vũ Tộc Ẩn Giả.”Thuật gì lạ vậy ? “,Ẩn Giảtự hỏi.
“Chỉ là che mắt thiên hạ, thằng nhócđáng thương, có quà cho mày đây ! “.
-Địa Niên Lôi Thuật ! Cuồng LôiThiên Ưng !
Một con chim ưng sét lao ra từ câycung của Ẩn Giả, xem ra Vạn Mệnh Kiếm Thuật của Mạnh Uy không chống nổi đượcthuật của Ẩn Giả.Con chim ưng thẳng tiến về phía Mạnh Uy, những con dao bị xélàm mấy mảnh khi con chim lướt qua.
Mặt đất bị rung chuyển.
Hãn Đồ quay lại, ông không biết MạnhUy có một mình đấu với Vũ Tộc Ẩn Giả được không ? Vũ Tộc Ẩn Giả đã từng dẫnquân đánh vào tận Hoàng Hôn Thánh Điện, khiến bọn Thượng Cổ Ác Ma kinh sợ ,không bao giờ dám ra ngoài quấy nhiễu Đại Lục nữa.Bà ta là một tướng tài, kinhqua trận mạc lâu năm.
“Không, Mạnh Uy sẽ làm được ! “ .Đội trưởng Hãn Đồ tin là như vậy.
Khói ở dưới đất bốc lên mù mịt saukhi Cuồng Lôi Thiên Ưng lao xuống.Mạnh đến đâu, dù là Thần Thú cũng không thểđứng dậy ngay nếu trúng Cuồng Lôi Thiên Ưng của Vũ Tộc.
Vũ Tộc Ẩn Giả quay đi, “Một thằngnhóc mà đòi đấu với ta sao ? Nực cười ! “
Nhưng bà ta hơi lầm.
Một con dao bay ra từ đám bụi mùphía dưới, Ẩn Giả chỉ kịp nghiêng đầu trong tích tắc, da mặt bà ta bị lưỡi daosượt qua và chảy máu.
“Cái gì ? Sao lại như thế ?”.
Ẩn Giả bay lên cao, nấp sau một cáicột đá lớn. “Không thể thế ! Nó tránh được Cuồng Lôi Thiên Ưng sao ? “
Hai lưỡi dao bay qua bên trái vàphải của Ẩn Giả, bà ta thấy lưỡi dao có dây ở đằng sau.
Hai con dao vòng lại, quấn vào nhauvà sợi dây bắt đầu kéo về phía Ẩn Giả.
“Không xong rồi ! “
Ẩn Giả hụp người xuống, sợi dây cắmvào cột đá, kêu một tiếng chói tai, chiếc cột nứt ra và bắt đầu đổ xuống.
Ẩn Giả bay ra , chiếc cột rơi xuốngbên dưới, làm vỡ cả một tường thành.
Đang ở trên không trung, Vũ Tộc ẨnGiả thấy Mạnh Uy lao tới, khoảng cách quá gần, không thể du dùng cung được.
Mạnh Uy đâm con dao xuống.Có lẽkhông thể bắt sống được rồi.
Nhưn