Polaroid
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210772

Bình chọn: 7.00/10/1077 lượt.

bỏ hếtchân tay, khoét mắt, cắt lưỡi.Thanh Mai Quý Phi, trở thành một kẻ không còn cóthể tàn phế hơn, sống thoi thóp trong nhà ngục được gần một tháng thì chết,cũng may là có người lính thương tình cho bà ấy ăn những đồ ăn thừa lấy từ bọntù nhân và nước lã nên mới sống được một tháng. Đoan Thái thì bị giam ở hậucung chặt trong sự cô đơn tuyệt vọng.

Nhưng rồi một ngày, có xảy ra chiếntranh giữa Tứ Đế, Tĩnh Quốc là đất nước chư hầu của Hoàng Đế.Vì không thể giếtĐoan Thái vì Đoan Thái là con vua, nên đây là cơ hội để cho mẹ con Đoan Nhượctrừ khử Đoan Thái bằng cách đẩy Đoan Thái ra chiến trường.Ta không có nghe bấtcứ ai nói gì về khoảng thời gian mà Đoan Thái ra trận, có thật là ông ta đã đichiến đấu không ? Hay là đi nơi khác ? Không ai biết, chỉ biết là mười năm sau,Đoan Thái trở về, và ông ta đã trả thù người anh và Đặng Lan Hoàng Hậu theođúng cái cách mà Đặng Lan đã đối xử với Thanh Mai Quý Phi.Một mình Đoan Tháivào hoàng cung, giết sạch bất cứ ai cản đường ông ta. Đoan Thái trở thành vuacủa Tĩnh Quốc, và từ đó ông ta bắt đầu tiến hành công cuộc chinh phục xuốngphía Nam.Luôn ra trận với một bộ quần áo vải màu đen, nên Đoan Thái được gọi làHắc Đế.Hắc Đế tàn bạo, giết người vô số, có lẽ quãng đời tuổi trẻ đau khổ, sựluyện kiếm theo hướng ma quỷ đã tàn phá gần hết tâm hồn ông ta.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhếch mép cười, bà tanói:

-Đương dưng thì ông lại đi kể chuyệnlịch sử ở đây.Nhưng để tôi nói, Hắc Đế vẫn là Hắc Đế, hắn là kẻ chết hơn cảngàn lần vẫn không thể rửa sạch tội lỗi đâu.Xem ra ông già quá đâm nói nhiềuđấy !

Thiên Tử cười, tiếng cười của ôngbạt cả tiếng gió vun vút ngoài lều:

-Đúng, già rồi ! Nên lắm chuyện thật!

Nói rồi Thiên Tử lôi từ trong cổ ramột chiếc dây chuyền, dây đeo một thứ bằng kim loại, miếng kim loại ấy đượcchạm hình mặt quỷ, khá ghê rợn.

Thiên Tử giơ chiếc dây chuyền ratrước mặt Vũ Tộc Ẩn Giả:

-Biết nó không ?

Vũ Tộc Ẩn Giả nheo mắt nhìn, rồimiệng bà ta như ríu lại, môi giần giật:

-Cái này…dây chuyền…dây chuyền củaHắc Đế !

-Nó không phải là thần thoại.Chiếcdây chuyền của Hắc Đế là có thật.Vậy cô có biết nó là cái gì không ?

Ẩn Giả không thể tin vào mắt mìnhnữa, trước mặt bà ta là chiếc dây chuyền của Hắc Đế.Món bảo vật mà có đổi rahàng trăm vạn Kim Nguyên Bảo cũng không bao giờ mua được.Nó là vô giá.

-Không…đơn thuần… - Ẩn Giả run run.

-Đúng, nó không đơn thuần chỉ là dâychuyền.Nó là chìa khoá, chìa khoá để đến với mọi bí mật. Đây là bảo vật cuốicùng để mở ra cánh cửa ở Địa Ngục Uất Hận Thành.Không có nó, các Hắc Đế Ấn chỉlà vô nghĩa.

-Tôi…tôi…

-Ta biết cô rất muốn có nó, conngười không ai chịu đựng được những bí mật.Nhưng có những thứ không phải muốnlà được.

Thiên Tử lấy cái thứ ở góc lều vừanãy, ông mở những cái dây thừng buộc hai đầu ra.

-Tuy nhiên, cô đã dành cả đời để tìmHắc Đế Ấn.Vì vậy, cô cũng nên được thưởng.

Thiên Tử mở tấm vải, một thanhkiếm.Trên lưỡi kiếm có các hoa văn nhỏ, xếp thành hàng như chữ.Cán kiếm đượcchạm nổi những hình vẽ về một vùng núi, hết sức sống động.Phần ngăn cách cán vàlưỡi được chạm chìm hình người đang bị xiềng xích.

-Cái này… - Vũ Tộc Ẩn Giả không thểchịu đựng nổi nữa, bà ta vồ vào thanh kiếm.Nhưng Thiên Tử không cản bà ta.

-Uất Ma Kiếm ! Thanh kiếm của Hắc Đế! Thanh kiếm chỉ có trong truyền thuyết !

Thiên Tử đặt đôi tay gầy guộc nhưcành cây khô lên tay Vũ Tộc Ẩn Giả.

-Chẳng phải cô rất căm ghét Hắc Đếsao ?

Vũ Tộc Ẩn Giả như ý thức lại đượchành vi của mình, bà ta bỏ thanh kiếm xuống.

-Ta biết được tâm trạng của cô bâygiờ. Uất Ma Kiếm và chiếc dây chuyền này là hai kỷ vật của Hắc Đế. – Thiên Tửném cái dây chuyền lên thanh kiếm - Với hai thứ này, thì không cần phải dùngHắc Đế Ấn vẫn có thể mở được cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành.Với một điều kiệnlà người mở ra phải học “Cấm Môn Quan” hay chính là Cánh Cửa Cấm.

-Tôi nghe nói ông đã học tới tầngthứ bảy trong Cánh Cửa Cấm ?

-Không sai.

-Vậy chừng đó đã đủ sức mở cánh cửaĐịa Ngục chưa ?

Thiên Tử thở dài.

-Rồi, có tất cả mười ba tầng học CánhCửa Cấm, học qua tầng thứ sáu đã có thể mở được rồi.

-Vậy ông…

-Không, ta chưa bao giờ mở cánh cửaĐịa Ngục cả.

-Tại sao ? Tại sao chứ ? – Vũ Tộc ẨnGiả không dấu được sự thất vọng – Ông có thể đi tới được sự bất diệt khi mởcánh cửa đó ra ! Ông sẽ biết được mọi thứ về Đại Lục Hoàn Mỹ, sao ông không mở,tại sao, tại sao ?

Thiên Tử chẳng nói gì, mặt ông buồnmênh mang.

-Ta đã nhận ra rằng…Mọi thứ mà tađang làm mới là bí mật.Bản thân ta mới là cái để ta khám phá, còn những thứ bímật kia chỉ là những thứ để người ta tranh giành nhau bằng máu và nước mắt.

-Nhưng mà nó đang trong tầm tay củaông ! Mọi thứ, Ngũ Hành Tộc, Thần Bàn Cổ, Nữ Oa, Thần Thượng Đế, Long Cung, vàUất Hận Thành ! Đúng rồi, ước mơ lớn nhất của một con người chẳng phải là thấuhiểu Uất Hận Thành sao ? Ông chắc chắn đã mở rồi, đừng gạt tôi !

Thiên Tử cười nhạt, ông nói:

-Cô có biết số phận của Hắc Đế không?

Câu hỏi của Thiên Tử làm Vũ Tộc ẨnGiả khó chịu, “ông ta thích vòng vo quá thể” :

-Có ! Chết, chết ! Bị Liên Minh TứĐế giết !

-Có chắc không ?

-Chắc ! Chuyện đó chẳng ai là khôngbi