XtGem Forum catalog
Thiết Ấn Kỳ Môn

Thiết Ấn Kỳ Môn

Tác giả: Tiểu Văn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

sau càng sâu, như không dứt lìa ra được.

Tay Phó Huyết Phong chạm vào thắt lưng nàng.

Lam Thanh ý thức rất rõ y phục đang dần rời khỏi người mình…

Nỗi sợ hãi dâng lên.

Những lời dặn của Thủy Thiên Bình như nước chảy…không còn đọng lại một chút gì.

Đầu Lam Thanh trống rỗng…

Nàng chỉ biết ôm lấy Phó Huyết Phong.

Nghe hơi thở phả lên mặt mình, nóng rực…

-Thanh Thanh…Huynh yêu muội…Rất yêu…

Toàn thân nàng mềm nh

Tiếng xiêm y sột soạt…rơi xuống dưới giường…

Những nụ hôn di chuyển khắp khuôn mặt thanh tú.

Cảm giác sung sướng, ngọt ngào lâng lâng trongđầu khi hôn lên từng tấc da thịt người yêu, cảm nhận cái run rẩy thanhtân của nàng khiến hắn đã không thể nào dừng lại.

-Muội là của huynh…Thanh Thanh!

Hắn đi vào trong nàng

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng trong giây phút chuyển tiếp đó, Lam Thanh vẫn phải cắn chặt răng bởi cái đau như xé nát thịt da.

-Ưm…

-Muội đau lắm phải không? -Phó Huyết Phong ôn nhu hôn lên môi nàng- Không sao đâu Thanh Thanh…Không sao đâu…Rồi sẽ khôngđau nữa… Ngoan…

Từng đợt sóng cuộn trào…Một đám mây đang đưa hắn lên chốn thiên đường.

Tim Thanh Thanh của hắn đang đập loạn…Đập loạn lên vì hắn.

Đêm càng sâu…

Những thanh âm của hạnh phúc nỉ non như một khúc nhạc khiến Thủy Thiên Bình rất hài lòng:

-Cuối cùng ván cũng đã thành thuyền. Mong là chúng không phải chịu nhiểu đau đớn nữa….

Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa nhỏ…

Khi Lam Thanh tỉnh dậy, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi.

Nàng đang tựa đầu vào một vùng ngực ấm áp…

Phó Huyết Phong đang nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai lòa xòa của nàng:

-MuộiLam Thanh định trả lời nhưng nàng nhận ra, giữa cả hai hoàn toàn không có gì che giấu.

Ngượng ngùng, Lam Thanh chỉ biết kéo chăn che lại thân thể nõn nà.

-Huynh…huynh tỉnh lâu chưa? Muội…

Nàng chợt nhớ ra, hoảng hốt:

-Huynh …huynh thấy trong người thế nào? Độc…độc đã giải hết chưa?

Phó Huyết Phong dở khóc dở cười vì sự quan tâm của nàng….

Đúng là trên đời, Huyết Phong không thể nào sánh được với sư phụ của mình.

Nhất là những ý tưởng quái lạ…

-Huynh không sao- Hắn nhìn không chớp vào Lam Thanh, giọng có chút ái muội- Nhưng muội thì hình như không ổn lắm!

Lam Thanh nhìn theo ánh mắt Huyết Phong…

Má nàng đỏ bừng bởi những dấu đỏ hồng còn lưu lại trên vai ngọc…

-Huynh tránh xa đi-Lam Thanh lí nhí- Muội…muội cần mặc áo.

-Không lẽ muội định mặc chiếc áo hỉ đó ra ngoàisao?- Phó Huyết Phong hướng mắt về chiếc áo đỏ của tân nương đang nằmchơ vơ dưới đất, mỉm cười trong khi bàn tay vẫn không rời những sợi tócmượt như tơ.

-Muội…- Lam Thanh mới sực nhớ là nàng không mang theo bất cứ bộ y phục nào- Muội không có y phục khác…

-Huynh đã bảo Tiểu Ngọc đi mua cho muội rồi. Thêm một số phấn son nữa. Muội đã là người của huynh, huynh sẽ chở che muội, yêu thương muội suốt đời.

-Phong huynh!

Lam Thanh tin tưởng hắn.

Cả cuộc đời trao gửi c

Hắn phải làm cho nàng luôn được hạnh phúc.

-Thanh Thanh này…

-Dạ?

- Đêm qua huynh vẫn chưa hôn xong…Thanh Thanh!

Nụ hôn nồng nàn, đầy yêu thương…

Lam Thanh nhắm mắt, để đôi môi non mềm cho hắn từ từ dẫn dắt.

Không khí nóng dần lên…

Cho đến lúc những nụ hôn trượt dần xuống cổ:

-Hừm!

Tiếng đằng hắng vang lên…

Thủy Thiên Bình đứng trước cửa tự bao giờ:

-Phong nhi…Để Tiểu Vân giúp Lam nha đầu tắm rửa và thay xiêm y một chút. Đời còn dài, không cần quá vội vàng đâu.

————–

Tại đại sảnh đường, nhìn gương mặt tuy còn có chút ngượng ngùng nhưng rạng ngời của Phó Huyết Phong, Thủy Thiên Bình hài hước:

-Xem ra Nhất mộng tán của ta liều lượng còn nhẹquá…Phải bảo Tiểu Vân gia tăng liều lượng hơn nữa. Ít nhất phải làmngười ta thổ huyết, bất tỉnh 10 đêm.

-Sư phụ của con không có gì xấu, chỉ là người cónhững phương thuốc thật lạ lùng. Nếu con không nhầm, con là người đầutiên dùng Nhất mộng tán của người, phải không ạ?

-Con không phải là đứa ngốc. Cũng may…nếu khôngta sẽ hối hận vì không trộn Nhất mộng tán với một chút ít xuân dược liều cao. Ít ra con vẫn chứng minh, mình là một tên đàn ông bình thường đấychứ.

Huyết Phong không màng tới lời trêu chọc của sư phụ.

Những cảm giác tuyệt vời khi cùng nàng đổi traoân ái vẫn còn lâng lâng đâu đây, trên da thịt hắn, làm Huyết Phong không khỏi ngất ngây mỗi lần nhớ đến.

Đã nếm rồi, sẽ mãi muốn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào đấy.

-Sắp tới con định làm gì? Đưa Lam nha đầu về Thiết ấn môn ra mắt gia đình à?

-Không đâu ạ!- Thiết Ấn môn không thích hợp với nàng. Con muốn xin sư phụ một việc…

-Đem con bé về Điệp thanh quán của ta à?

-Vâng…Trong thời gian ngắn, con sẽ nhanh chóngthu xếp mọi chuyện, để cả hai bên Thiết Ấn môn lẫn các chánh phái khôngthể gây phiền toái lẫn nhau…Sau đó con sẽ đưa Thanh Thanh đi…

-Làm người không thể không có chút thủ đoạn.

-Con biết…Từ nay con còn phải chở che cho ThanhThanh…Dù phải dùng chút thủ đoạn, con cũng sẽ làm thật tốt việc phảilàm. Sư phụ yên tâm…

Huyết Phong quay lại phòng, thì Lam Thanh đang ngồi trên bàn, cho Tiểu Vân bới tóc…

Mái tóc dài được vấn cao lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Dấu vết ám muội vẫn chưa tan.

Nhìn thất Huyết Phong, Tiểu Vân giấu nụ cười