Duck hunt
Thiết Ấn Kỳ Môn

Thiết Ấn Kỳ Môn

Tác giả: Tiểu Văn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

iện đã muốn lấy mạng đồng môn.

Lăng Thạch Bằng…Sự thật hắn vốn không thích cái tên này lắm…

-Ta đã biết nhiều chuyện như vậy. Ngươi sẽ giết ta sao?

-Ta không phải là kẻ thích giết người…Thủy phu nhân, xin bảo trọng!

Một làn khói màu vàng….Thủy Thiên Bình bất động.

-Chỉ một lát nữa, chồng ngươi sẽ đến đón ngươi…

Hắn cúi xuống, xốc lấy Lam Thanh:

Một đêm thật dài… Cho bao nhiêu chuyện…

Từ hôm đó, không ai trông thấy Lam Thanh nữa…

Dù đã tìm kiếm khắp nơi, dù làm mọi cách,bóngnàng vẫn biền biệt như tăm cá…Càng nóng lòng, lại càng không tìm đượcmanh mối, Thủy Thiên Bình lo lắng vô cùng.

Trong lúc đó tin đồn về sự tái xuất của Sát nhânchi đế Hoàng Thượng Chí càng khuấy động giang hồ. Hơn 20 năm trước, gãđột ngột mất tích…Giờ l lại xuất hiện như một bóng ma.

Giang hồ nổi sóng, thế mà trong một tiểu cốc thần tiên, dường như không có tác động gì.

Vẫn mang trên mình lớp mặt nạ Lăng Thạch Bằng,Hoàng Thượng Chí không muốn làm tiểu cô nương sợ hãi, mất lòng tin bởimột người xa lạ…Nàng lại đang mang thai, không được xúc động mới tốthơn.

Cuộc sống vô cùng yên tĩnh.

Thật tình, hắn cũng khá thích tên tiểu tử ấy…Phóng khoáng, trầm tĩnh, chỉ là thiếu một chút nhẫn tâm thôi.

Với Lam Thanh, tình cảm của hắn thế nào?

Không phải là yêu…Bởi trong lòng hắn, vốn từ lâuchỉ có hình bóng của một người…Nàng trừng phạt hắn, cho hắn đau lòng bởi câu oan oan tương báo. Hắn đã sai nên mới mất nàng…Lam Thanh có cái dịu dàng, thơ ngây của nàng, nhưng đó không phải là nàng…

Hắn vốn muốn tìm cho mình một lý do mà sống.

Trước đây, hắn không thể chết bởi mạng của hắn là do nàng đổi về. Hắn từng hứa sẽ sống giùm nàng…

20 năm như vậy…Hắn đã sống trong cô tịch suốt 20 năm…Chán những chuỗi ngày máu tanh, hắn muốn nếm một cuộc sống bình thường.

-Lăng đại ca…

Tiếng hét thất thanh từ trong nhà.

Hắn vội vã chạy vào.

-Chuyện gì? Thanh nhi…

Lam Thanh đang nằm sóng xoài dưới đất…

-Muội…muội đau quá! Đau quá Lăng đại ca ơi!

Giờ phút này, nàng nhớ Huyết Phong biết bao nhiêu…Nhưng chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng.

-Muội bị vỡ nước ối rồi- Hắn bình tĩnh trấn an- Không sao đâu.

Mấy ngày trước, hắn vốn có nghĩ đến tình huống này nên đã tìm về một bà mụ, nhốt trong phòng củi.

Nhìn thấy tình trạng của Lam Thanh, bà nói

-Xuống nấu nước nóng đi…Nương tử sắp sinh rồi.

Tiếng khóc…

Tiếng rên la…

Rồi tiếng khóc:

-Con trai…Là con trai.

Gương mặt Lam Thanh rạng rỡ nhìn sinh vật nhỏ bé sau khi được bà mụ tắm rửa đang nằm ngoan trong chiếc khăn dày.

-Phong huynh…

-Thanh nhi…

-Lăng đại ca…Con của muội đây…Con của muội.

-Ừ.Muội đặt tên cho nó đi…Trông rất dễ thương.

-Con…

Tiểu Phong Phong…Phong huynh từng mong sẽ có một Tiểu Phong Phong như thế chào đời

-Muội muốn gọi con là Phó Tiểu Phong…Tiểu Phong Phong!

Cha con nhất định sẽ rất vui. Đúng không Tiểu Phong Phong của mẹ?

Nhìn gương mặt rạng rỡ đó, trong chốc lát, hắn chợt thở dài…Mong là từ nay đời Thanh nhi sẽ không còn gặp nhiều biến cố nữa. Thời gian là liều thuốc thần tiên chữa trị mọivết thương, nhưng trong trường hợp Hoàng Thượng Chí ( gọi thế luôn nha-biết thân thế anh ấy rồi mà) và Lam Thanh đều là không phải.

Lam Thanh nhìn đứa con bụ bẫm trong lòng mẹ, càng lớn càng giống cha của nó, nỗi thương nhớ càng đầy.

Hoàng Thượng Chí nhìn nàng ôm đứa trẻ nhỏ thẫn thờ, lòng lại đau. Huệ nhi của h, ngày xưa…

Mà hắn không muốn nhớ nữa…

-Lăng đại ca mới về.

-Bá bá….

Tiểu Phong Phong đã biết đi chập chững, ôm lấy chân hắn…Trẻ con bao giờ cũng đáng yêu.

- Tiểu Phong Phong ngoan..Để bá bá mang con ra ngoài, cho mẹ con làm thức ăn nhé.

-Dạ….

Lăng đại ca mấy năm nay đều luôn che chở nàng…Lam Thanh thật lòng vô cùng cảm kích.

-Thanh Thanh cô nương….

Một người đàn bà xăm xăm tiến tới gần Lam Thanh. Nàng nhận ra đó là Trần đại thẩm:

-Trần thẩm….Có chuyện gì?

-À không….14 ngày nữa là tiểu thư của Cự satrang xuất giá….Lão gia muốn cho con gái món hồi môn ý nghĩa nhất nênnhờ ta tìm trong làng xem những ai giỏi thêu thùa thì mời đến phủ. Thanh Thanh cô nương lại rất khéo tay nên ta có ý mời.

-Đương nhiên là được…Nhưng mà….- Lam Thanh ngập ngừng- Còn con của tôi?

-Không sao….nếu không tiện cô mang con vào phủ luôn cũng được. Đỗ lão gia trả cho thợ thêu 1 ngày/ lượng bác, không rẻ đâu.

1 ngày/ lượng quả thật có thể mua được rất nhiều.Lam Thanh thầm nhẩm tính:

-Vâng…Tôi nhận lời!

__________________________________________________ _____________________

Buổi tối trước khi đi, Lam Thanh sắp xếp một số y phục và đồ dùng , cho vào chiếc tai nải to.

-Khi nào thì muội v

-Chắc khoảng vài hôm thôi….Huynh an tâm….

Hoàng Thượng Chí nhìn nàng. Huệ Nhi cũng từng nói vậy: ” huynh an tâm”

Cuối cùng hắn quyết định:

-Huynh đi với muội….Xem có gì giúp được không!

——————————————

-Với sự nài nỉ của nàng, cuối cùng Lam Thanh cũng mang theo được Hoàng Thượng Chí. Hắn được bố trí làm việc ở sài phòng.

-Bá bá ơi!

-Gì đó con?

-Chơi với con đi!

-Bá bá bận việc. Con chơi một mình đi Không được ra giếng, không được dọc dất dơ dáy…Nghe chưa?

Nàng mỉm cười với hắn….Tiểu Phong cứ bám chặt lấy h