
Hoàng Thượng Chí bùng lên nỗi hận…Cha hắn….Cũng là do cha nàng hại chết đấy thôi…
Hắn quyết định ra tay.
Huyết ảnh pháp…Tay vươn ra tóm lấy eo nàng….
-Ngươi…ngươi là ai?
Đông Phương phu nhân hốt hoảng hét lên…ĐôngPhương Huệ sau phút bất ngờ liền phản kích..Tiếc rằng bản lĩnh của nàngvẫn còn quá kém….Đôi tay Hoàng Thượng Chí như gọng kềm, siết chặt khôngbuông…
- Thả ta ra…
-Đùa à!
Ánh mắt Hoàng Thượng Chí lạnh lẽo đến ghê người…Hắn không mất nhiều thời gian vào chuyện vẩn vơ:
-Ta mượn tạm cô dâu vài ngày…Phiền phu nhân nhắn lại với lão gia!
Một thân ảnh như ma quỷ…Khinh công đã vượt qua giới hạn của kẻ bình thường…
Tay chân bị kềm tỏa nhưng miệng vẫn còn…Đông Phương Huệ cắn mạnh xuống đôi tay đang giữ chặt lấy mình…
Hoàng Thượng Chí không biến sắc mặt. Hắn cười lạnh:
-Tiểu thư…Chúng ta đang dùng khinh công trên độcao không nhỏ…Nếu tiểu thư không yên lặng, tôi không ngần ngại buôngtiểu thư xuống…Lúc đó chắc chắn người thiệt thòi là tiểu thư đó.
-Ngươi…Ta không có thù oán gì với ngươi…Sao ngươi…Thả ta ra!
Không có oán thù gì ư?
Hoàng Thượng Chí gia tăng tốc độ hơn…Lời hăm dọacũng phát huy tác dụng. Đông Phương Huệ đành phải để yên mình trong tayhắn. Nàng không muốn chết.
Hắn mang nàng về nơi mình đang ẩn tạm.
Đó là một hang núi âm u…Dưới ánh trăng bạc, nó mờ mờ tỏa ra chút ánh sáng kỳ dị, trông càng khiến người run sợ hơn.
-Ngươi…ngươi muốn làm gì?
Hoàng Thượng Chí bỗng đưa tay cởi áo…
-Ngươi…ngươi không được đến đây- Nỗi sợ trênngười tăng lên cực điểm , Đông Phương Huệ chộp đại một cành cây to làmvũ khí- Ta…ta…
Hắn đã định làm gì? Mang nàng ta về vũ nhục, sauđó mang một thân thể rách bươm quăng lại Đông Phương gia,cho ông takhông còn mặt mũi…
Nhưng lòng hắn lúc này lại rất lạnh…Hoàn toàn không có chút hứng thú gì cả.
-Tôi không làm gì tiểu thư đâu…Tôi chỉ muốn đi ngủ…Nhưng không thể để tiểu thư tự do được…
Một chiêu tấn công vào huyệt vị…Đông Phương Huệ thoáng chốc cứng đờ.
-Ngươi…
Hắn để nàng tựa người vào vách đá, giọng trầm xuống:
-Ngủ đi!
Đêm đen…Hắn đang nhớ về những ngày tháng cũ…Nơicái hang bí mật này là nơi hắn và Thu Hồng cùng hò hẹn…Ở đây, hắn cũngbí mật trồng cho nàng những bông hoa Tử Viễn để tặng nàng.
Nhưng bây giờ thì…
Hắn chợt nhìn sang phía Đông Phương Huệ…Nàng cốgiương mắt để không ngủ, nhưng cũng đã quá mệt nên bây giờ cũng đã không thể nà chịu đựng.
Một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, được thương yêu, phút chốc phải thay cha, anh chịu tội…Cái tội đã làm một gia đìnhtan nát…
Cha!
Tay hắn nắm chặt lại…
Một cỗ hàn khí…Đông Phương Huệ bất ngờ mở mắt…Nhìn thấy đôi mắt tối tăm của hắn, sống lưng nàng lạnh toát.
-Ngươi…ngươi định làm gì??
-Ngươi đoán xem…
Hắn như hổ đói vồ mồi…Mà nàng bị điểm huyệt, vô phương vùng vẫy:
-Không….không…Buông ta ra….Không!
Nàng bật khóc…Ngày mai là lễ thành hôn…Nàng không thể nào hôm nay chịu nhục trong tay một tên như thế này được…
Hắn đang điên cuồng…Nàng thì cứ như một pho tượng…
Một mảnh xiêm y bị xé…
-Ngươi…ngươi không thể! Ngươi là đồ khốn kiếp…Thả ta ra!
Môi hắn chà xát lên đôi môi mọng đỏ của nàng…Đông Phương Huệ không nương tình, cắn mạnh:
-ngươi…
Môi hắn chảy máu. Cơn giận bốc lên:
-Ngươi giết ta đi!..Đừng làm nhục ta…Ta không muốn…
Nàng bật khóc trong hoảng loạn…Nỗi sợ, sự phẫnhận…Đông Phương Huệ biết nàng đã chọc giận hắn, nhưng thà bị giết, vẫnđỡ hơn là bị người ta cưỡng bức đến tan nát cuộc đời. Lúc đó sống cũngkhông bằng chết.
Nàng nhắm ghiền mắt…
Tay Hoàng Thượng Chí đã ngừng lại…
Hắn đang làm gì thế này? Trút hận, lăng nhục mộttiểu cô nương…Người có thù với hắn là cha nàng…Cưỡng bức nàng…có phảichăng chỉ là mượn tiếng phục thù để làm thỏa khát khao dục vọng. Việc mà một nam nhi không nên làm!
-Ta không giết tiểu thư đâu…Ta cũng sẽ không làm nhục nàng…Ngủ đi!….ngày mai ta sẽ đưa nàng về Đông Phương sơn trang. Hôm sau Hoàng Thượng Chí đích thân đưa nàng về Đông Phương sơn trang.
Đông Phương Huệ rất hận hắn…Cổ tay nàng vẫn còndấu ngón tay…Thêm dấu hôn ngân trên cổ nữa…Nàng chỉ mới trả lại cho hắnmột vết cắn vào miệng. Tính ra vẫn còn chưa đủ vốn lẫn lời.
Đông Phương trang nhộn nhịp…Những giấy đỏ báo hỉdán khắp nơi…Tuy nhiên tin cô dâu mất tích làm ai cũng lo….Nhà họ Đỗcũng đều có mặt…
Bất ngờ một thân ảnh nhanh như chớp phóng vụt vào…
Hoàng Thượng Chí vốn đã âm lãnh, gương mặt càngtăng thêm độ lạnh lùng bởi bộ xiêm y đen tuyền…Đông Phương Huệ bị tróitay bằng một sợi dây thừng, miễn cưỡng theo sau hắn.
Bộ y phục màu xanh nhạt của nàng lọt thỏm trongchiếc áo khoác của hắn…Cũng do một phầnphía trên áo đã bị hắn xé ráchtrong cơn điên cuồng tối qua!
-Cha…
Nhác thấy Đông Phương Hùng, Phương Huệ lên tiếng gọi.
Một động tác thật nhanh. Hoàng Thượng Chí kéo nàng vào lòng.
Gương mặt Đông Phương Hùng lẫn Đông Phương Danh đều sầm lại…Là kẻ sống sót đó…Quả nhiên!
Đỗ Hùng cau mày…Một sự bức bối dâng lên…Cổ nàng…ái muội một vết đỏ. ông tử phong tình như hắn, đương nhiên hiểu nó là gì!
Tên này…Đông Phương Huệ lại xinh đẹp như hoa…Có lẽ hắn sẽ hưởng dụng một thứ của thừa, dù nàng có trở về đi nữa.
Không đ