Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiết Ấn Kỳ Môn

Thiết Ấn Kỳ Môn

Tác giả: Tiểu Văn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

ắn rất trung thành, nhưng khi đại công tửgây nên tội ác, cha hắn không nỡ cho đứa con trai duy nhất thay ngườichịu tội để đền ơn chủ tử…Bởi sinh mạng đó là do mẹ hắn thà chết đổi về…

Hắn đã ôm xác cha mình, ánh mắt đầy cừu hận…Thà cùng cha chôn mình dưới đáy cốc lạnh lẽo, cũng không thể làm vật hy sinh…

Hắn không chết!

Nơi sơn cốc vắng lặng, hắn gặp một người đã làhồn ma dưới mộ. Mang nỗi oan tình suốt mấy mươi năm, gọi là Huyết Khôlâu….Ông chết đi, chỉ mong ai có nghiệp duyên giúp mình đòi về một mónnợ…Đến hỏi kẻ thù xưa…tại sao lại gán cho ông án oan suốt mười mấy nămtrời?

Hắn cũng là một kẻ không nơi nương tựa…Người thân yêu nhất đời cũng mất…Hắn có khác gì một Huyết khô lâu đơn độc dưới mồ…

Người ta lấy của hắn tình thương, lấy của hắn một khoảng thời gian tươi đẹp tuổi thanh xuân. Hắn sẽ trả lại cho chúng máu và nước mắt…Từ nay, Hoàng Thượng Chí sẽ không khóc nữa…Hắn sẽ lao vàocuộc trả thù, tìm lại công bằng cho những người thân.

Một Tiểu sát tinh từ đó vang danh thiên hạ….Người ta không nghe lý do của hắn…cho rằng những người hắn đòi nợ giùm đều là những đại ma đầu. Họ giết chúng bởi ý trời- “thế thiên hành đạo”

Thế thiên hành đạo? Vậy mang cái đạo lý đó đi hỏi địa ngục xem là đúng hay sai?

Bọn chúng ngăn trở hắn, hắn không ngần ngại vung gươm

Sát nhân chi đế…

Cho đến một ngày, hắn quyết định trả thù kẻ đãgây ra bi kịch ngày nào của cha con hắn, khiến cha hắn phải chôn đời nơi sơn cốc lạnh âm u…Một cách trả thù tàn khốc nhất….Nhìn người yêu thương bị lăng nhục…Không còn ngày vui….Sống không bằng chết ở trên đời…

Đông Phương Hùng, cả đời oanh liệt, vì một đứanghịch hài tự hủy liêm sỉ bản thân…Con gái hắn, Đông Phương Huệ…tiểu thư lá ngọc cành vàng, khi trinh tiết bị hủy bởi tay một sát tinh giếtngười như ngóe, có như Thu Hồng nhảy xuống dòng nước xiết giữ gìn thânvóc ngọc ngà?

Chờ xem…

Đó là một câu chuyện khá dài…. Hỏi sao trước một cô gái thanh khiết dịu dàngnhư Lam Thanh lại không làm Hoàng Thượng Chí rung động? Bởi vì con timhắn, đã không sao quên được hình ảnh ấy.

Một tiểu cô nương tràn đầy sức sống….Đông PhươngHuệ…Nàng rạng rỡ, nhưng cũng hết sức ngây thơ…Đông Phương Hùng nâng niubông hoa ấy như một báu vật…

Lần đầu tiên Hoàng Thượng Chí gặp cô nương đó là năm nàng ta 11 tuổi…Dung nhan như hoa nguyệt nhưng sớm đã có vẻ kiêu ngạo.

-Nè…Lên lấy trái cầu đó cho ta!

Đông Phương Hùng có một tiểu thiếp cực kỳ xinhđẹp. Tên nàng là Đoàn Tiểu Nhan…Có thời gian ông ta mê đắm nàng ta đếnnỗi hững hờ với nương tử kết tóc, làm Đông Phương phu nhân mặt ủ màychau…Chẳng những vậy, nàng ta còn vì được sủng, buông lời hỗn láo vớibà. Năm đó nữ tử 15 tuổi đã đánh cô ta…Chỉ một cái tát tay, song ĐôngPhương nhi nữ còn quá nhỏ, làm sao đủ cường liệt để chống lại một cô gái lớn hơn mình cả chục tuổi. Lấy tư cách kế mẫu dạy con, Tiểu Nhan đánhnàng hai cái tát.

Đông Phương Hùng vô cùng giận dữ, không màng tớitình nghĩa gối chăn, không màng đến sức quyến rũ mị hoặc, một chưởngđánh chết cô ta.

Đông Phương Huệ năm nay có lẽ đã tròn 17tuổi…Trước đây vì tìm nơi trao thân gửi phận cho nàng, Đông Phương Hùngđã trăn trở không ít…Trong thành, có bao nhiêu người đến dạm ngõ nhưnglão vẫn không hài lòng…

Mới đây Hoàng Thượng Chí nhận được một tin…Lão và đại đương gia Đỗ Tài Tâm đã quyết định làm thông gia. Đông Phương Huệsẽ được gả cho Đỗ Hùng, con trai duy nhất của hắn.

Đại đương gia…Từng là tướng công của Thu Hồng.Một mũi tên bắn hai con chim…Mang Đông Phương Huệ về, hủy đi trong sạchcủa nàng, sau đó trao trả một cô dâu tàn tạ xác thân…Xem mặt mũi của hai nhà đó để đâu với thói gièm pha thiên hạ.

Hắn là tiểu sát tinh mà…Giết người như ngóe, thêm tội bắt cóc cưỡng hiếp gái nhà lành, kể ra tội lỗi cũng đâu có nặngthêm là mấy…

Trước đêm hỷ lễ, hắn đột nhập vào Đông Phương gia trang…Nơi đây cũng không thay đổi nhiều, hắn di chuyển mà không ai phát giác…

Bên trong khuê phòng, một tiểu cô nương như hoa như liễu đang ngồi bên mẹ, má đỏ hây hây.

Đông Phương tiểu thư bình thường anh khí, tinhnghịch, kiêu ngạo hôm nay cũng như những nữ tử xuất giá khác, cũng biết e thẹn, cũng ngại ngùng lẫn hoảng hốt…

Mẹ nàng trao cho nàng một cây ngọc trâm:

-Đây là vật di truyền của gia đình….Con cất kỹ trên búi tóc, đề phòng lúc trong khuê phòng có việc thì lấy mà dùng…

Má hồng lại đỏ…Nàng vùng vằng:

-Mẹ ơi! Con không lấy trượng phu đâu…Con sợ lắm…

-Con ngoan…Sẽ không có gì…Chỉ cần con đừng nghịch ngợm, an phận một chút, trượng phu sẽ không bạc đãi con đâu…

-Nhưng con nghe nói…sau khi cưới con xong, huynh ấy sẽ lấy Hà cô nương tại Hà gia làm tiểu thiếp…Con…

-Con gái ạ…Nam nhân tam thê cửu thiếp là việcbình thường…C được cưới làm chính thất của Đỗ công tử, tự khắc sẽ có vịtrí không thể thay thế được. Có cha con hậu thuẫn, con sẽ an nhàn màsống trong đó suốt đời…

-Nhưng con không muốn trượng phu có nhiều thê tử- Đông Phương Huệ buồn bã- Con chỉ muốn một trượng phu thật lòng yêucon…chỉ mình con thôi. Như Hoàng đại thúc trước đây ở nhà mình…Thúc ấychỉ có Hoàng đại thẩm mà thôi. Sau khi đại thẩm chết cũng đâu có cưới ai nữa…

Lòng