
Kim cương xử nặng năm mươi bảy cân, múalên đậm khí thế bão lốc, núi sông sụp đổ.
Hôm qua huyện nha định chém một hộnợ thuế, Tàn Niệm liền lấy xích sắt trói ba tù phạm vào một chỗ, vận khí toànthân, Kim cương xử đập mạnh, tù phạm đầu tiên vỡ ngực, hai người khác bị quáilực chấn động đến thổ huyết vong mạng. “Tránh ra tránh ra, đúng là mất mặt, tròvặt thế này mà không xong thì sao mang được đại cô nương về ngủ cùng.” Tàn Niệmđầu đà xách Kim cương xử rảo bước tới chỗ nữ tử Sắc Mục, sai binh đồng loạt luira, lòng thấp thỏm.
“Bất quá là kẻ thô thiển, động tácchậm chạp, chỉ một kiếm là ta xuyên thủng cổ hắn ngay.” Nữ tử Sắc Mục không hềsợ hãi, điều tiết hô hấp.
Tàn Niệm thuận tay múa Kim cương xử,tiếng ong ong trầm trọng khiến sai binh đứng ngoài cũng ngạt thở, không hổ làmãnh tướng do chính tay Bất Sát đào tạo. Nữ tử Sắc Mục lạnh buốt cõi lòng, quáilực của đầu đà ngực trần lông lá này liên miên bất tuyệt, Kim cương xử hóathành đồ chơi trong tay hắn, liệu đập xuống thì mình có chịu được không?
“Sãi gia là Tàn Niệm, cô nương nhớcho kỹ, chốc nữa trên giường mà gọi sai tên thì ngọn Kim cương xử khác của sãigia sẽ khiến hai chân cô nương không khép lại được đâu.” Tàn Niệm ngoác miệngcười, giơ ngang tay phải, Kim cương xử chỉ vào nữ tử Sắc Mục bất động, tý lựcquả thật kinh người.
Nữ tử Sắc Mục múa tít cây kiếm, ánhmắt hiện rõ nét sợ hãi.
“Đánh cong kiếm của cô nương, đâmhỏng huyệt của cô nương.” Tàn Niệm cười vang vung Kim cương xử.
Nữ tử Sắc Mục đương nhiên không dámngạnh tiếp, định dựa vào tốc độ giết hắn, nhưng lại bị động tác có vẻ chậm chạpcủa Tàn Niệm khống chế. Kỳ thật hắn sử dụng Na Di bộ pháp, mỗi khi nữ tử áp sátlà Kim cương xử dấy lên cuồng phong, thổi tung cả mái tóc vàng.
Chạy thôi, càng nhanh càng tốt. Nữtử Sắc Mục quyết định như thế, lòng không còn sợ hãi nữa, dù sao song phươngchênh lệch quá xa.
Nàng ta nhảy lùi liên tục mấy bước,huýt gió gọi ngựa. Bạch mã mang huyết thống Đại Uyển thần câu, linh tính rấtcao, thấy chủ nhân gọi liền lập tức phóng tớ.
“Muốn chạy?” Tàn Niệm đập cây chàyxuống, chấn động mặt đất, bạch mã kinh hãi nhảy vọt lên, nữ tử Sắc Mục cànghoảng, Tàn Niệm đã đứng ngăn cản giữa nàng ta và con ngựa.
Tàn Niệm chưa hết lực, giơ chày lênđịnh giết bạch mã. “Tuyết nhi chạy mau!” Nữ tử Sắc Mục cuống lên, song kiếmkhông hề do dự đâm thẳng vào Tàn Niệm.
Tàn Niệm cười khẩy, khẽ đẩy cây chàygạt song kiếm, nữ tử Sắc Mục mềm nhũn hai chân, song kiếm rơi xuống.
Tàn Niệm quay lại, một tay giữ đầungựa, tay kia giơ Kim cương xử. Bạch mã giãy giụa nhưng không thoát được đạilực của hắn.
Hồng Trung bịt hai tay lên mặt khôngdám nhìn tiếp.
Lúc đó một thùng nước từ trên caogiáng xuống, cai thùng xoay vòng trên không, nước hắt vào Tàn Niệm.
“Ai, ra đây.” Tàn Niệm đấm vỡ cáithùng, nhưng không khỏi ướt người.
Một thiếu niên trọc đầu xách thùngnước từ phía sau miếu thổ địa thong thả bước ra. Áo vải, chân trần, gương mặtthiếu niên đượm sương gió, đôi mắt thông tuệ sáng rực.
“Xem y phục của tiểu huynh đệ thìmới từ Thiếu Lâm xuống hả?” Tàn Niệm không giận, vỗ vỗ ngực: “Đều được ThiếuLâm truyền thừa, sư phụ mỗ là Bất Sát, coi như mỗ tốt nghiệp kỳ thứ một trămlinh sáu, tiểu huynh đệ kỳ bao nhiêu? Sang kia đứng xem, chốc nữa có phần hưởngthụ.”
“Chưa tốt nghiệp.” Thiếu niên thảnnhiên.
“Chưa tốt nghiệp? Bị đuổi hả? Đượclắm, chốc nữa sư huynh sẽ phá giới mặn cho đệ rồi lên núi không muộn.” Tàn Niệmcười ha hả.
“Thanh tỉnh, thanh tỉnh.” Thiếu niêngiơ thùng nước hắt vào Tàn Niệm, nước hữu chất vô hình, võ công cao đến đâucũng không chống lại được, Tàn Niệm không kịp tránh, toàn thân ướt sũng.
“Ngươi muốn chết?” Tàn Niệm nổigiận, tung quyền đấm bạch mã gục xuống, giơ Kim cương xử đập thiếu niên.
Nữ tử Sắc Mục mình đầy mồ hôi lạnhthử nhặt song kiếm lên trợ giúp nhưng cổ tay đau nhói, đành trơ mắt nhìn thiếuniên bị Tàn Niệm đập nát.
Thiếu niên hít sâu, tiên thiên chânkhí từ Đan điền tản đi bách mạch toàn thân, không đợi Tàn Niệm tới gần đã bắtđầu chuyển động toàn thân, song chưởng ngưng trọng như ngọn bút thu lại, chântừ từ bước theo tư thế hổ khom mình.
Tất cả, phảng phất như dưới ánhtrăng bạc.
“Còn múa may!” Tàn Niệm khinhthường, song không biết là quyền pháp gì. Kim cương xử quật ngang, Tàn Niệmđịnh đánh gãy eo thiếu niên.
Thân ảnh thiếu niên khẽ động, khẽchạm tay vào cây chạy kéo lệch đi, Tàn Niệm chỉ thấy thân hình không tự chủ dạttheo, cái chày đập xuống đất, cát bụi mịt mù. Thiếu niên không hề thụ thương,vẫn đứng im nhìn hai bàn tay.
Tàn Niệm lấy làm lạ, dù cái chàykhông đánh trúng nhưng ngạnh khí công của hắn được dồn lên, thiếu niên chỉ hơibị quét trúng mà không thổ máu tan xác mới lạ.
Dù thế nhưng hắn không sợ thiếuniên, cây chày càng hung mãnh hơn, liên tục công kích thiếu niên. Thiếu niênkhông kiên trì phòng thủ nữa, di động theo đà chuyển của cây chày.
Dù Tàn Niệm hung hăng thế nào, thiếuniên đều thoát được trong gang tấc, có lúc dùng một tay đẩy đi, có lúc đẩy cảsong chưởng, mọi đòn tấn công của Tàn Niệm đều hụt.
“Chạm, dính, đeo sát, bám theo, gặpmạnh thì cong, quấn chặt không rời