
Mục cười lạnh, nhảy xuốngngựa, thuận tay cầm thanh kiếm lên.
“Muốn ngựa, đến mà lấy.” Nữ tử SắcMục thong thả tuốt kiếm, dưới ánh tà dương, cây kiếm không giảm phong mang, quảthật sắc bén. Sai binh đều không phải toàn bộ là hạng giá áo túi cơm, phần lớntừng tây chinh huyết chiến rồi mới về nha môn.
Họ nhận thấy nữ tử Sắc Mục cao ráo,cây kiếm bén trong tay còn dài hơn kiếm thường mấy tấc, chưa biết chừng có đôichút bản lĩnh, lập tức lùi lại vài bước.
“Nếu ngươi tự cho rằng mình võ nghệcao cường thì đại gia có lòng tốt khuyên ngươi mau tỉnh ngộ. Hiện tại chỉ cầnngựa của ngươi, còn vênh vang nữa thì đại gia không khách khí đâu, bắt cả ngươiluôn.” Sai gia đầu lĩnh cười khẩy, vỗ vỗ tay, sai binh vây quanh nữ tử Sắc Mụctừ từ di động, đao trong tay liên tục khoa lên, định mượn ánh phản quang khiếnnàng ta chói mắt.
“Ta định lấy các ngươi ra thử kiếm.”Nữ tử Sắc Mục bật cười nhưng Hồng Trung nhận ra nét khẩn trương trong mắt nàngta. Sai binh xông lên, đao quang sáng rực, thân hình nữ tử Sắc Mục bất động,chỉ dựa vào trường kiếm múa tít cũng bức lùi được loạt tấn công đầu tiên, songphương chưa kề va đao chạm kiếm.
Nữ tử Sắc Mục cười lạnh, trường kiếmtách làm đôi, mỗi tay cầm một thanh. Hóa ra kiếm của nàng ta không phải trườngđoản tử mẫu kiếm do cơ quan gắn kết lại mà là từ kiếm hiếm thấy. Một thanh táchlàm đôi, thân kiếm càng mỏng hơn, nữ tử khẽ khua song kiếm, trong không khíthoáng có tiếng rít.
Sai gia cũng là người hiểu biết,đoán rằng kiếm của nàng là quốc bảo Huyền Từ song kiếm của nước Hoa Lạt Tử Môtừ hơn trăm năm trước. Song kiếm này đúc từ huyền từ, thứ kim thuộc trân quýbởi tuy có từ tính nhưng không giòn như từ thiết mà chắc như kim cương, đồngthời lại dẻo tựa nhuyễn tiên. Huyền từ không chỉ có thể hút sắt thép mà haithanh huyền từ đặt cạnh nhau thì lực hút tăng mấy lần, người giỏi dùng Huyền Từsong kiếm thậm chí có thể ném kiếm giết địch từ ngoài mấy trượng.
Mông Cổ diệt Hoa Lạt Tử Mô là việctừ một trăm hai mươi năm trước, khi Hoa quốc bị phá thành, hoàng cung bị lụctung nhưng không phát hiện Huyền Từ song kiếm, một dạo người ta còn nhận địnhrằng huyền từ chỉ là truyền thuyết, sau trăm năm càng là thứ hư vô phiêu diêu.Sai gia cho răng chỉ cần dâng song kiếm này lên, ngày sau tất sẽ thăng tiến.
“Nữ nhân, ngươi là hoàng thân quốcthích Hoa Lạt Tử Mô?” Sai gia lớn tiếng hỏi.
Nữ tử Sắc Mục không đáp, mắt rựchung quang, nàng ta vốn coi hai thanh kiếm là kỷ niệm của cố quốc chưa một lầnthấy qua.
“Đợi gì nữa, chặt hai tay ả.” Saigia quát to, toán lính lại xông lên.
Nữ tử Sắc Mục múa tít song kiếm nhưcánh bướm vờn hoa, càng múa càng nhanh, thân hình bay nhảy như thiên nữ hạ phàmxuyên qua màn đao quang. Thoáng sau máu văng tung tóe, năm sai binh gục ngã,Hồng Trung sợ đến thất thần.
Sai binh lúc công thành trảm địchđều kiêu dũng thiện chiến, nhưng không phải võ nghệ cao cường gì, họ lập tứccùng yểm trợ cho nhau, lợi dụng ưu thế nhân số vây khốn nữ tử Sắc Mục, định haotổn hết thể lực của nàng ta.
Nữ tử Sắc Mục đích xác là người Hoaquốc đã diệt vong nhưng kiếm pháp không phải là tuyệt nghệ trấn quốc Kì Lânthiên kiếm mà tự lần mò sáng tạo, thật ra cũng bắt nguồn từ võ đạo Hoa quốc. Đãlà võ đạo khó tránh khỏi có những biến hóa thừa thãi, kiếm quang rực rỡ tuyquấy nhiễu được địch nhân nhưng lại thêm chiêu thức vô vị, chỉ cần địch nhânlãnh tĩnh thì bản thân sẽ sa vào bất lợi nếu đấu lâu. Nữ tử Sắc Mục thấy saibinh không dám xông lên, đành tự lao tới. Sai binh không mắc hỡm, đồng loạt lùilại.
“Trúng.” Nữ tử Sắc Mục toát mồ hôitrán, kiếm trong tay càng nhanh nhưng không đâm trúng ai.
Kinh nghiệm thực chiến của nàng takhông nhiều, chủ yếu trải qua quần chiến, dựa vào thiên tư thông dĩnh cùng niềmtin trả thù mà tự sáng tạo ra kiếm vũ, dọc đường giết địch chạy đến được Nhũgia thôn. Hiện thời không ngờ gặp phải sai bình từng có kinh nghiệm thực chiến,xem ra bản thân đã quá sai lầm, bèn nhìn tuấn mã, tính toán thời cơ nhảy lênlưng ngựa đào tẩu.
“Đừng để ả chạy.” Sai gia nhận ratính toán của nữ tử Sắc Mục.
“Ai định chạy!” Nữ tử Sắc Mục nổigiận,
Đột nhiên, một thùng nước từ trêntrời rơi xuống, nước văng tứ tán khiến sai binh hoảng loạn.
Ban đầu sai binh không hề loạn trậncước, nhưng từng thùng nước liên tục ném xuống thì vài người buộc phải nhìnquanh, sợ có địch nhân mai phục gần đó.
“Ngã xuống.” Nữ tử Sắc Mục thấy cóbiến cố, lập tức lao vào toán sai binh, khiến chúng ô hô ai tai, tay gãy châncụt. Kiếm pháp của nàng ta vốn quỷ dị, cộng thêm sai binh không biết nàng ta cóviện thủ hay không, nào còn lòng dạ đối địch, chỉ mong chạy thoát cho mau.
Trận thế nghiêm ngặt bị phá, thắngbại rõ ràng ngay. Sai gia hoảng sợ định bỏ chạy thì bị một bàn tay lông lá giữlại.
“Một nữ tử thì có gì đáng sợ?”
Sai gia định thần nhìn lên, hóa ralà Tàn Niệm đầu đà mới đến huyện nha tối qua, hắn liền hớn hở.
Tàn Niệm đầu đà đứng thứ chín trongmười ba đệ tử của quốc sư đương triều “Bất Sát đạo nhân”, cao lớn uy mãnh. BấtSát truyền cho hắn Kim Cương Phục Ma công kinh động bát phương trong thất thậpnhị tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, tay hắn cầm