Disneyland 1972 Love the old s
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

.” Thiếu niên như thể đang suy tư, tiếp tục dẫnđạo đòn công kích cuồng mãnh của Tàn Niệm. Tàn Niệm đánh mãi vẫn vô hiệu, lòngthầm nổi giận, mặt đất bị cây chày của hắn đập thủng lỗ chỗ, có lúc hắn địnhthu đòn ngang chừng nhưng bất lực, trừ phi cạn hết lực của một đòn mới tấn côngtiếp được, nên đành tiếp tục ra đòn ngắt quãng, lấy đâu ra uy thế Kim cươngphục ma.

Một tuần trà sau, Tàn Niệm dù trờisinh thần lực cũng đầm đìa mồ hôi, so với lúc tây chinh công thành, máu thịtbay tơi bời thì mùi vị đánh hụt liên tục này càng khiến hắn bất lực, lòng dấylên sợ hãi.

“Luồn theo lưng để lực trượt qua,không đỡ không chặn, buông lỏng toàn thân, tự do uốn mình…” Thiếu niên vẫn đọckhẩu quyết mà Tàn Niệm không hiểu, gương mặt bình thản nhưng không hề đắc ý.

Chày của Tàn Niệm không đập trúngthiếu niên, càng dùng lực thì kình đạo cương mãnh càng bị dẫn xuống đất, thânthể hắn không giữ được thăng bằng, mấy lần bị quái lực của chính mình kéo theo,bất giác mắt hoa đầu nặng, cước bộ hẫng hẳn.

“Không phải chứ, trên đời lấy đâu raloại võ công tà môn thế này? Có phải thiếu niên này niệm chú hại người?” TànNiệm vừa dấy lên ý nghĩ này, càng sa vào cảnh vạn kiếp bất phục, đầu óc khôngtỉnh nữa, hắn chỉ muốn thoát đi cho nhanh, nhưng hữu tâm vô lực bởi “lời chú”của thiếu niên.

Thân ảnh thiếu niên một biến thànhhai, hai hóa bốn, Tàn Niệm sau cùng loạn hết chương pháp, hơi thở đứt quãng,khí lực toàn thân dốc hết ra.

Tàn Niệm muốn vứt cái chày đi, dùngsong quyền tấn công song cái chày như bị kình khí vô hình dính chặt, không cókẽ hở vứt đi được.

“Địch muốn biến nhưng không thể,muốn tấn công cũng không được.” Thiếu niên đọc, “địch muốn chạy cũng khôngxong.” Y thầm kinh ngạc, trong lúc vô tình, bản thân đã khống chế động tác củaTàn Niệm, điều y không tưởng tượng được khi luyện tập với bằng hữu chí thân.

Nữ tử Sắc Mục và Hồng Trung đứngngoài quan sát đương nhiên không hiểu gì, há hốc miệng nhìn khung cảnh quái dịcực độ: thiếu niên một tay đỡ Kim cương xử, một tay kề vào vai Tàn Niệm mà xoayvòng. Vòng xoay lúc to lúc nhỏ, lúc thẳng lúc nghiêng, thiếu niên vừa đi vòngvừa kéo Tàn Niệm xoay theo, cơ hồ đang thi triển võ đạo yêu dị nào đó.

“Buông tay?” Thiếu niên buột ra haichữ đó, bản thân y cũng đâm ra hoài nghi.

Thiếu niên khẽ gạt Kim cương xửtrong tay Tàn Niệm, cái chày bắn xéo ra ngoài theo đà vòng tròn, đập xuống cạnhsai gia khiến hắn hoảng sợ vãi cả nước tiểu.

Thiếu niên cảm giác lực đạo chưatừng có xoay tít giữa mình và Tàn Niệm, luồng lực này không thuộc bề y vì yhiểu rõ mình không thể xuất ra được kình lực hồn hậu như thế, kình lực ngàycàng mạnh, xoay nhanh dần theo, lúc nào cũng có thể xé toang vòng tròn cả haiđang khiêu vũ.

Thiếu niên phát giác dưới đât đều lànước, Tàn Niệm lưỡng nhãn vô thần đã hư thoát đến cực độ, toàn thân hắn nóngbừng, dưới đất chính là mồ hôi hắn nhỏ xuống. Làn cương kình hùng hồn đó xuấtphát từ Tàn Niệm đang dần khô kiệt, bản thân thiếu niên chỉ liên tục dẫn đạonó.

“Chậc chậc, công phu này hữu dụnghay là đầu đà này phế vật quá nhỉ?” Thiếu niên thầm kinh ngạc, thấy Tàn Niệm vôlực tái chiến, bèn mượn luồng quái lực súc tích đã lâu, sắp xé toang vòng trònđấy ra, tất nhiên Tàn Niệm cũng không tự chủ bị đẩy theo. Thân thể bảy thướccủa hắn văng đi cả trượng mới rơi sấp xuống.

Tàn Niệm văng đi không biết sốngchết thế nào, thiếu niên cảm giác còn một phần kình lực trên tay, lập tức hítsâu, dẫn tiên thiên chân khí đó vào thể nội, biến thành một phần chân khí củabản thân.

Thiếu niên hít sâu nhìn quanh, saibinh ôm đồng bạn thụ thương chạy mất từ lâu, sai gia không hiểu đã trốn đi đâu,không ai để ý xem Tàn Niệm có ngã gãy cổ hay không.

Thiếu niên đến cạnh Tàn Niệm, vỗ vỗgương mặt trắng nhợt của hắn, hỏi ngây thơ: “Này, ban nãy ngươi có cảm giác gì?Muốn nôn ra? Choáng váng? Này, dậy đánh thêm lần nữa.” Tàn Niệm đương nhiênkhông đáp, kinh mạch toàn thân hắn gần như tan ra, xương cổ cũng trọng thương.

“A! Cô nương không sao chứ?” Thiếuniên thấy Tàn Niệm hôn mê rồi, mới định thần quay lại hỏi nữ tử Sắc Mục.

“Một mình ta tự ứng phó được, cầnngươi giúp làm gì!” Nữ tử Sắc Mục mắng, quả thật ngang ngược.

“Là tại hạ không đúng, hóa ra bannãy cô nương chưa dốc toàn lực.” Thiếu niên tỏ vẻ ăn năn, hiển nhiên không hiểuthế sự.

Thiếu niên vốn không ý thức đượcrằng vừa nãy chính y đã mở ra một trang sâu sắc nhất của võ thuật Trung Quốc.

Nữ tử Sắc Mục không ngờ thiếu niêncứu mình, bị mắng loạn xạ một hồi mà lại xin lỗi, nhất thời không biết ứng xửthế nào, đứng dậy đến cạnh bạch mã đang dần mở mắt, vuốt ve bộ lông trắng đầythương cảm.

“Xin hỏi đây có phải Nhũ gia thôn?”Thiếu niên nhìn quanh.

“Ngươi phải hỏi tên ta đã, lấy đâyra người ăn nói như ngươi!” Nữ tử Sắc Mục bực mình, thiếu niên này quả thậtkhông coi nàng ta vào đâu.

Hồng Trung từ trong bụi cây chui ra,đáp lời thiếu niên: “Đây đúng là Nhũ gia thôn.” Ban nãy cô nghe thiếu niên thừanhận từ Thiếu Lâm xuống, dù y không hỏi thì cô cũng phải kéo lại hỏi tin tứccủa Thất Sách.

“Có vị cô nương nào là Hồng Trung?”Thiếu niên vui mừng.

“Tôi đây.” Hồng Trung gật đầu, tim