Old school Easter eggs.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

đến việc khảo thí vàoĐạt Ma viện sao? Tuy tuyệt đại đa số võ công điển tịch đều bị quân Nguyên đốtnhưng vẫn còn những pho võ công hay, hoặc có khi nơi đó tàng chứa tinh túy chânchính của võ công Thiếu Lâm.” Quân Bảo nói.

“Mặc xác việc vào Đạt Ma viện, dù võcông của đệ luyện đến mức đứng đầu chùa, nếu phương pháp khảo thí không đổi thìkhông hiểu mất bao nhiêu ngân lượng mới vào được, đệ không cần.” Thất Sách mộtlòng muốn hạ sơn để dương danh bốn biển, còn khảo thí rắm chó vào Đạt Ma việnmà gã nhắc đến kỳ thực chỉ có đại sư huynh là người chấm duy nhất, ai muốn vàođều phải giao thủ ba mươi chiêu với hắn, qua được là có thể ưỡn ngực tiến vào.

Theo Tử An nói, bỏ qua lối hành xửhoang dâm kiêu ngạo của đại sư huynh, hắn đúng là võ tăng đứng đầu trên núi,trừ phương trượng ra, trụ được mười chiêu dưới tay hắn đã khó lắm rồi, còn muốnba mươi chiêu mà không gục ngã, tất phải đút tiền. Giá quen biết là năm trămlạng, nhưng ít người đến hỏi, không phải vì giá quá cao mà vì các công tử cótiền chỉ cần chạy chọt để được đứng tên trong Tân thất thập nhị tuyệt kĩ làđược, có ai thật sự muốn vào Đạt Ma viện? Sớm hạ sơn hưởng lạc là hơn.

“Ít nhất trong thất thập nhị tuyệtkĩ vẫn còn năm môn là chân tài thực học - - Niêm Hoa chỉ, Nhất Chỉ thiền, ĐạiLực Kim Cương chưởng, Phách Không trảm, Nhạ Không tam điệp thích, có cơ hộihuynh cũng muốn học thử.” Quân Bảo than thở.

Đến nay y đã chịu nhiều uất ức, chỉmong có ngày được vào Đạt Ma viện học tập ảo bí của võ thuật, không học được võcông thì lần mò tập luyện, luyện đến mức thân thể chịu đựng được đòn, dù gì chỉcần trụ được ba mươi chiêu quyền cước của đại sư huynh là đường đường chínhchính bước chân vào.

“Thiếu Lâm cũng thật đáng thương,tiền tiền tiền, cái gì cũng phải tiền, lúc còn ở Nhũ gia thôn đệ chưa từng thấyquá mười lạng bạc. Nếu không gặp huynh ở đây, đệ đến đập đầu vào tường mất.”Thất Sách nói, nhắm mắt lại.

Quân Bảo ấm áp cõi lòng, kỳ thậtThất Sách ngây thơ bước chân vào Thiếu Lâm, sinh mệnh y mới bắt đầu biết đếncảm động.

“Thiếu Lâm tự vốn không phải như thếnày.” Y đáp.

Những ngày ở cùng Thất Sách, QuânBảo phát giác mình nói nhiều hơn. Y nói về tiến trình sa sút của Thiếu Lâm,chính y tự thân trải qua, hơn nữa còn được Tử An sư huynh chuyên nấu cơm ở nhàbếp và khắc truyện lên gỗ cho biết. Tử An là hỏa công đầu đà ở đây đã nhiềunăm.

Bốn mươi năm trước, thiết kị Mông Cổdiệt nhà Nam Tống, không đầy mấy năm sau lại giết Văn Thiên Tường ở Sài Sơn.Khi ấy, “Chính khí ca” được Văn thừa tướng viết bằng máu ở trong ngục truyền rangoài, lan khắp Đại Giang Nam Bắc, văn sĩ không ai không đầm đìa nước mắt, cảmđộng trước khí tiết khảng khái của Văn thừa tướng.

Khi ấy Thiếu Lâm tự ở Tung Sơn làgốc rễ của giang hồ hào kiệt, ngầm liên kết các lộ anh hùng hảo hán, định cướppháp trường cứu Văn thừa tướng, đứng đầu gồm đệ nhất, đệ nhị võ tăng trong chùalại càng là nhân vật truyền kì, cả hai thuộc nhóm khoáng thế kì tài lĩnh ngộđược “Dịch Cân kinh”, là thiếu niên anh kiệt mới ngoài hai mươi. Đệ nhất võtăng pháp danh Bất Sát, đệ nhị võ tăng pháp danh Bất Khổ, đều là nhân vật cóthể một địch nổi cả trăm địch thủ, đang đêm xông vào trại giặc lấy đầu tướng địch.

“Hai vị võ tăng vừa lên tiếng hiệutriệu, quần hùng nhiệt liệt hưởng ứng, mười bảy đại môn phái đều phái cao thủlợi hại nhất đến giúp, ba ngày trước khi hành hình cùng đến vùng rừng giáp vớiSài Sơn. Nếu kể ra danh hiệu vang lừng của mỗi vị anh hùng, chỉ e đây là cảm tửđội chưa từng có, dù vào đại đô lấy đầu Hốt Tất Liệt cũng không hẳn không thể.”Quân Bảo vừa nói vừa cong hai tay thành ưng trảo, ngẫm nghĩ cách đẩy vào giữakhoảng trống giữa các chiêu thức, càng đẩy càng chậm, càng chậm càng đẩy.

“Nhưng sự thật là nhiệm vụ cứu Vănthừa tướng, bởi có nội gián nên trúng mai phục?” Thất Sách ngẩn đầu, lệ cạnkhô. Gã thích nghe kể chuyện nhất, biết cách đoán trước câu chuyện.

“Thật thế thì không đến nỗi nào,chết hào tráng cũng không phải việc gì tệ hại.” Quân Bảo thở than.

Năm xưa, chúng anh hùng tề tụ SàiSơn, vốn định xông vào trùng trùng giới bị cứu Văn thừa tướng, nhưng Bất Khổsuy tính rằng dù thành công tất cũng tử thương thảm trọng, tương lai muốn diệtNguyên phục Tống, khí vận thiên hạ vẫn cần chúng anh hùng khuông phò, không nênchuốc lấy thiệt hại vô vị làm gì. Hà huống quần hùng vì kính phục Văn thừatướng nên đến cứu, vốn không định mời người kém mưu lược lại không biết dùngbinh như thừa tướng lên lãnh đạo.

Một khi Văn thừa tướng bỏ mạng, chưabiết chừng còn trở thành tấm gương không sợ chết cho thiên hạ anh hùng phảnNguyên.

Nên Bất Khổ nghĩ ra kế sách hay. Cốtình tung tin muốn cướp pháp trường, khiến tướng lĩnh phụ trách hành hình losốt vó, lập tức rút nhân mã từ trấn thành gần đó đến trợ lực. Đêm trước khihành hình, quần hùng được Dịch Dung Diệu Thủ Tiêu Thiên Biến trợ giúp, trà trộnđược vào viện quân, dễ dàng đánh gục toàn bộ giám ngục.

Lúc chúng nhân thấy Văn thừa tướngthì ông ta đã bị tra tấn không còn ra hình người. phái Hoa Sơn Phong trưởng lãokhông hề do dự dùng chỉ lực đánh nát mặt mình, vung chưởng tự đánh gãy xươngsườn