ông rồi, dù sao cũngchỉ là viết thôi mà, viết ở đâu chả thế? Muốn hối lộ Thập bát đồng nhân, mỗingười mười lạng thôi cũng tốn mất một trăm tám chục lạng, mấy ai có được? Lãngphí thời gian đi xun xoe với người ta, chi bằng huynh khắc tiểu thuyết, đệ thấycó nên chăng?” Tử An há miệng thổi bay mạt vụn trên tấm gỗ: “Còn đệ, quyết chíthành anh hùng thì giữ lại tính mạng mới là phải đạo.”
“Trời giao sứ mạng trọng đại chongười nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí được tôi rèn, làm cho gân cốtnhọc mệt … để tăng thêm tài năng cho người ấy. Đệ hiểu chuyện đó mà, Tử An sưhuynh đừng khuyên y nữa.” Quân Bảo đột nhiên bước ra, bẻ nửa cái màn thầu đưacho Thất Sách. Thất Sách vén áo để Quân Bảo bôi thảo dược hái về đã được nhainát lên.
Tử An lắc đầu, tiếp tục khắc truyện.
Vết thương ở sườn lành rồi, mỗi ngàytrừ tập võ luyện quyền, Thất Sách đều tiến hành khối lượng khổ luyện như QuânBảo. Trời còn chưa sáng là bắt đầu gánh nước, phục vụ chúng tăng ăn cơm sángxong là bắt đầu chẻ củi. Không có kĩ xảo, không có khẩu quyết tâm pháp, cả haicứ tự mày mò tập luyện, thi thoảng lại cười vang với nhau.
Đương nhiên, mỗi tối Thất Sách đềugiảng cho Quân Bảo nghe cách đánh loại quyền pháp mới khiến y gật đầu lia lịa.Thất Sách giảng xong, cả hai liền nhảy lên nóc tỷ thí, tới khi mí mắt nặng trĩumới dừng tay.
Chỉ mất hơn một tháng, Thất Sáchliền phát hiện mô thức công thủ của cả hai.
Lần nào Quân Bảo cũng xuất loạiquyền pháp lúc đầu học được với tốc độ chậm hơn mấy lần, lấy bản thân làm trụctạo thành một vòng tròn bán kính chừng nửa sải tay, toàn lực phòng ngự, nhưngkết giới đó bất khả xâm phạm. Nếu Thất Sách cố áp sát, Quân Bảo cũng khôngngạnh tiếp mà từ từ lui lại là hóa giải được.
Ban đầu, Quân Bảo dùng chiêu thứcphòng thủ mới mẻ này đã phải lãnh không ít quyền đầu của Thất Sách nhưng saunửa khắc, chiêu thức của y trở nên phản phác quy chân, toàn là biến hóa từ việcchẻ củi gánh nước nhưng lại hàm ẩn động tác được đơn giản hóa cực độ của quyềnpháp mới học. Khi đó Thất Sách hoàn toàn không chạm được đến nửa sợi lông châncủa y.
Dần dần, Thất Sách cũng bị ảnhhưởng, càng đánh càng chậm.
Cũng không phải việc gì kỳ lạ, tuluyện võ học đến cảnh giới nào đó sẽ không còn bị câu thúc vào chiêu thức, tùycơ ứng biến, thậm chí dựa vào vô chiêu thắng hữu chiêu, có điều sử dụng mỗichiêu thức theo cảnh giới loạn xạ như thế mà lòng không hề tình nguyện thìtrong lịch sử chưa có ai như hai gã.
Một tháng đầu tiền, cả hai vốn vừatrò chuyện vừa tỷ thí, lâu dần hiểu cả tập quán xuất chiêu của nhau, đấu đượcmột canh giờ liền không ai bị quyền cước của người kia đánh trúng nữa, như thểnói rõ ràng trước khi xuất chiêu. Sau một tháng, động tác cả hai đều chậm nhưnhau, có điều không nói nửa lời.
Không hiểu sao, Thất Sách phát giácxuất quyền càng chậm càng cật lực, càng khó phát kình, quả thật rất cổ quái.Thường thường không đầy nửa canh giờ, cả hai đều mệt mỏi, toàn thân đầm đìa mồhôi. Tuy nhiên Quân Bảo tập loại Mạn quyền này từ mấy năm trước khi Thất Sáchlên Thiếu Lâm, không đến nỗi mệt mỏi quá mức, sức tập trung hơn hẳn đối thủ.
“Quân Bảo, quyền pháp huynh phátminh ra quỷ dị lắm.” Toàn thân Thất Sách ướt sũng, nằm tắm ánh trăng trên nócnhà.
“Nghĩ kĩ xem nào, chuyện này cũngchẳng có gì lạ. Quyền chỉ cần một chữ khoái tất sẽ dễ dàng đoán trước, nhưngquyền của chúng ta chậm, từ góc độ nào cũng có thể biến hóa giữa chừng, cầnphải tập trung sức chú ý quan sát hướng xuất quyền của nhau rồi thay đổi đườnglối quyền pháp của mình, đương nhiên phải mệt mỏi. Rồi ta đổi thì đệ cũng đổi,mệt càng thêm mệt.” Quân Bảo giải thích, không hề giấu giếm.
Y thấy rằng hô hấp càng lúc càng sâuvà dài ra, nếu lúc đối luyện có thể giữ cho cơ bắp ở trạng tháng thoải mái nhưlúc tự múa quyền, nhất định sẽ đột phá tiếp.
“Bất quá Quân Bảo, mắt chúng ta quenvới loại quyền chậm, sau này gặp phải khoái quyền lợi hại thì phải làm sao? Đệthấy không ai xuất quyền chậm như chúng ta.” Thất Sách nhìn chai lì ở rìa bàntay dày lên, giờ có thể chẻ củi như kiểu của Quân Bảo rồi.
“Vòng tròn, phát sau mà đến trước,xuất kình.” Quân Bảo suy tư.
“Huynh đúng là đáng ghét, chuyên nóivề ‘chậm’ để so với ‘nhanh’ thì những lời này chỉ mình huynh hiểu.”
Ý của ‘vòng tròn’ rất rõ ràng. Trongvòng tròn phòng ngự nhỏ, không khó để ‘hậu phát tiên chí’ nhưng muốn đánh ngãđịch nhân không dễ chút nào, dù đánh trúng thì địch nhân chưa chắc đã gục ngã,nên mới cần kình lực. Suy cho cùng, võ công không có thiên môn, không có kìnhlực tất không thể đánh ngã địch nhân.
Mấy tháng nay, Quân Bảo dần ngộ ra,nếu lúc đả đấu mà cố gắng giữ được hô hấp bình ổn, tất giữ hơi thở lại khiếumôn khi thổ nạp, tựa hồ có một cỗ khí lực sinh ra từ cốt tủy, có điều y khôngbiết cách lợi dụng.
“Thất Sách, khi đệ luyện thành võnghệ sẽ xông qua Đồng nhân trận hạ sơn ư?” Quân Bảo hỏi.
“Không thì sao? Lẽ nào học theo TửAn, phục dịch cả đời ở Thiếu Lâm? Võ công không sử dụng coi như không luyện.”Thất Sách đáp, nhớ đến việc Tử An dặn mình nếu có ngày hạ sơn, đừng quên mangtheo những tấm gỗ y khắc truyện để quảng bá.
“Đệ không tính