Polly po-cket
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

ng lừng mấy trăm năm lại sasút đến mức này? Cái gì mà xuống núi chơi gái? Cái gì mà tung tiền để ghi danhvào bảy mươi hai tuyệt kĩ? Đó là điện đường tập võ tối cao gã vẫn mơ mộng ư?

Các tăng nhân cao cấp, kể cả phươngtrượng, ngồi giữa phạn đường, nhiều con cháu quan lại quyền quý lần lượt đếnkính rượu, còn bày trò vừa uống vừa múa quyền. Đại sư huynh, đệ nhất võ tănghiện thời của Thiếu Lâm, cười hì hì đứng trên bàn ăn thị phạm loạn xạ cách thitriển Túy La hán, quả thực không còn gì bệ rạc hơn nữa.

“Thất vọng hả?” Quân Bảo ngồi xổmxuống, dọn dẹp đồ ăn bị nôn ra bốc mùi chua loét.

“Đệ không biết, lẽ nào những truyềnthuyết về Thiếu Lâm tự đệ được nghe trước đây đều là giả?” Trong óc Thất Sáchtrống trơn, ánh mắt hướng sang chỗ phương trượng đang nhúng chòm râu vào chénrượu.

Một công tử cao lớn ăn vận quý pháichếnh choáng bước liêu xiêu tới trước mặt Quân Bảo, y lập tức đứng thẳng dậy,ngầm vận trrung bình tấn thật vững, nhăn nhó nhìn Thất Sách đang ngơ ngác,không hiểu phải xen

“Con trai đại hiệp Trương Huyền! Mỗmuốn thực hành… bảy mươi hai tuyệt kĩ mới của Thiếu Lâm. Là bảy bảy bốn mươichín thức Âm Dương Ngũ Hành Băng Sơn chưởng. Vận chó của ngươi may lắm mới đượcđại gia lấy để thử chiêu. Cẩn thận không bị đánh thổ huyết mất mạng.” Đại hánsay lớn tiếng nên tất cả cùng nhìn lại.

Hắn trừng mắt nhìn Quân Bảo, độtnhiên vung tay điểm loạn xạ lên mình gã, gã đau nhói nhưng nghiến răng khôngbật thành tiếng. Sau cùng đại hán say giơ cả hai tay bổ lung tung, Quân Bảovăng ngược về phía sau, bùng một tiếng, xô đổ cả bàn thức ăn.

Thất Sách cả kinh, vội chạy đến cạnhQuân Bảo, y nháy mắt, ra hiệu mình không sao.

“Lính mới! Nghe nói tên ngươi buồncười lắm, nói ta nghe thử xem nào!” Đại hán say xách Thất Sách lên.

“Ta tên Thất Sách!” Thất Sách phẫnnộ kêu to.

“Sao không tên là Hồng Trung. ThấtSách chưa có cửa ăn!” Đại hán say cười ha hả, tăng nhân chung quanh cũng gậpngười xuống cười.

“Hồng Trung là con gái hàng xóng nhàta. Liên quan gì đến ngươi.” Thất Sách nổi giận.

Đại hán say cười hì hì xách cổ ThấtSách lên, đấm liền ba quyền vào bụng gã. Thất Sách quay cuồng gục xuống, rồibên tai vang lên tiếng kim loại leng keng. Khẽ mở mắt ra, một nén bạc nhỏ nằmcạnh đầu gã, hiển nhiên là thù lao chịu đòn.

“Đại sư huynh có thấy không! Bảy bảybốn mươi chín thức Âm Dương Ngũ Hành Băng Sơn chưởng của đệ xuất sắc lắm đấy!Ha ha! Ha ha! Lúc cần sẽ phải thi triển! Ha ha!” Đại hán say thổi nắm đấm cườito. Đại sư huynh vỗ tay bồm bộp khen hay, hiển nhiên cũng say rồi.

Thất Sách được Quân Bảo đỡ dậy,loạng loạng choạng choạng rời khỏi phạn đường trong tiếng cười ha ha của chúngtăng.

Ăn cơm tối sau, mấy chiếc kiệu đốtđèn lồng đỏ theo đúng hẹn lên Thiếu Lâm, các tăng nhân lao dịch như Hàn Lâm Nhicung cung kính kính mở rèm, bày biện chăn đệm đủ cả, rồi để cả hoa quả vào, dẫncác công tử xuống núi chơi bời.

Quân Bảo cùng Thất Sách đứng trênnóc kho củi, nhìn mấy chiếc kiệu đỏ rực lách qua cửa rời chùa.

Quân Bảo nói hạ sơn kiểu này là phảiuống say túy lúy, có công tử còn mang cả kĩ nữ vào chùa chơi bời, quả thậthoang đường.

“Nghe nói lần tốt nghiệp hạ sơntrước, có kẻ mang cả nữ nhân đến giường đại sư huynh, nói rằng vui một mìnhkhông bằng vui chung, đại sư huynh còn lấy làm vui mừng.” Quân Bảo đứng trênnóc nhà kể.

Hai chân y đứng vững, tay từ từ múalên trong gió, mô phỏng chiêu thế Hầu quyền học được lúc hoàng hôn. Thất Sáchúp mặt lên gối, không để Quân Bảo phát giác gã đang khóc.

Hồi lâu gã vẫn không nói gì. Nhữnglời ngông cuồng cùng bữa tiệc rượu trên núi tối nay hoàn toàn thổi tan niềm vuihọc được Hầu quyền lúc xẩm tối, thậm chí gã không biết mình học được có phải làHầu quyền chân chính hay là mấy miếng mèo quào mới được sáng tạo của các côngtử thừa cơm rỗi việc? Lẽ nào học võ công đã biến thành thú tiêu khiển giết thờigian của chúng? Gã xoa bụng, vẫn còn ngâm ngẩm đau.

Tiếng công trùng tịch liêu vang lênrỉ rả.

Cả Thiếu Lâm tự gần như đã ngủ say,trừ tiếng cười ha hả của các tăng nhân đánh bạc thỉnh thoảng vọng ra từ thiềnphòng, ngôi chùa vào lúc này quả xứng danh yên tĩnh hiền hòa. Ở góc sân, trướckho củi nhỏ xíu chất đầy gộc củi.

Vầng trăng như lưỡi câu bạc treotrên trời, thân thể Quân Bảo lả lướt theo gió, động tác không còn nặng nề nhưlúc mô phỏng Hầu quyền mà biến thành mềm mại. Tốc độ xuất quyền tung cước của yvẫn chậm nhưng Thất Sách nhận ra mâu thuẫn khó tả.

“Quân Bảo, Hầu quyền phải nhanh,huynh tập thế này sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.” Thất Sách buột miệng khuyên. Sau bữacơm tối, gã không hề ngại ngần cho Quân Bảo biết khẩu quyết tâm pháp cùng cáchứng dụng Hầu quyền.

Nhưng Quân Bảo dù hiểu rõ nhưngkhông hề nghe lời, vẫn diễn lại Hầu quyền theo động tác chậm rãi của mình.

Hồi lâu sau, Thất Sách mới phát hiệnmình ngẩn ra nãy giờ, động tác của Quân Bảo mềm oặt, chiêu thức dần không cònkhe hở, không có kình lực, hoàn toàn thoát khỏi dấu tích của câu nệ, hơi thởbình hòa thư thái. Như thể là võ đạo chưa từng ai biết tới, nhìn vào là khôngrời mắt được nữa.

Dáng vẻ y tựa hữu khí vô lực, lạiphiêu diêu như cây liễu. Quân Bảo mỉm cười