Insane
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

cười hì hì nhìnThất Sách, “đá gãy mũi hắn chắc sẽ khiến tên nhà quê ngươi nổi giận, thế nào”

Thất Sách nhìn hắn với vẻ không dámtin, vì sao mới bước chân khỏi Nhũ gia thôn lại gặp ngay kẻ du côn thế này nhỉ?

“Bắt nạt người ta có gì hay ho?”Thất Sách hỏi, gã thật sự không hiểu.

“Hỏi hay lắm.” Hàn Lâm Nhi tiu mỉmcười nhưng trong lòng bực bội, tên nhà quê này nói năng quả thật kì quái tộtđộ, nhất thời hắn không biết trả lời thế nào.

Quân Bảo nhìn Thất Sách. Kỳ thật ykhông ngại việc bị đá mấy cái, y đã quen rồi.

Hàn Lâm Nhi cười lạnh đứng dậy: “Vậythì không đánh…”

“Không đánh.” Thất Sách không cầnnghĩ ngợi nhiều.

“Không chạy được đâu, đến lúc hoànghôn luyện quyền, ngươi sẽ nếm mùi.” Hàn Lâm Nhi búng lên trán Thất Sách.

Rồi cũng đến lúc Thất Sách hưng phấnnhất: tập võ tập thể khi hoàng hôn buông xuống.

Võ công Thiếu Lâm lưu truyền rộngrãi, tám chín phần võ quán trong dân gian đều lấy chiêu bào Thiếu Lâm chínhtông, dù ai không luyện cũng nghe được đôi điều về võ công Thiếu Lâm.

Lão nhân kể chuyện cũng nói rằng,công phu Thiếu Lâm thiên về nhanh nhẹn, mạnh mẽ, lúc thực hiện động tác cả bộpháp, thân thể, tay chân đều được vận dụng, lấy chữ nhanh làm sở trường, lấycương mãnh làm tâm phá căn bản, võ thuật chú trọng “nội luyện hơi thở, ngoạiluyện gân cốt, da dẻ.” Võ công của Thiếu Lâm thậm chí đao thương bất nhập,dương cương uy vũ, người luyện thành có thể tay chẻ đá tảng, đầu đập vỡ bia đá,công phu Kim Chung tráo là ví dụ.

Quân Bảo không tham gia luyện võ tậpthể, trừ vì một nguyên nhân bi thương khác, còn vì khi Thất Sách nhập môn dùthế nào vẫn có hai con gà, y vào chùa chỉ với hai bàn tay trắng.

Y chỉ biết đứng ở đầu hồi kho củi,nhìn chúng nhân tập võ từ xa, theo đó mô phỏng.

Hơn năm trăm người rình rình rangrang dàn hàng trước đại điện, đứng trước hay sau tùy theo độ hoa lệ của y phục,những tăng nhân lao dịch như Thất Sách đứng cuối cùng.

Thất Sách tỏ ra hơi nóng lòng, nhấcmũi chân lên, sợ đứng im sẽ không nhìn rõ động tác thị phạm ở trên đại điện.

“Hôm nay học cái gì? Không hiểuchúng ta đủ tiền không?” Hai tăng nhân đứng cạnh gã thì thầm.

“Tháng trước chúng ta học Vô Ảnhcước, hiện tại chỉ còn hơn hai chục lạng bạc, nếu giá môn tới đây quá đắt,chúng ta chỉ còn nước chọn những môn hạ giá mà thôi.” Một tăng nhân thở dài.

Thất Sách chợt xòe tay, lòng tay đẫmmồ hôi. Gã không có nửa xu trong người.

Một hòa thượng núc ních lên đài, tấtthảy nhiệt liệt vỗ tay.

“Chào các vị! Chương trình học hômnay thật vinh dự mời được Thiếu Lâm đệ nhất võ tăng, đại sư huynh của tệ tự đếnchỉ giáo. Đại sư huynh đã tốt nghiệp khóa bốn mươi bảy của Đạt Ma viện, hiệngiờ đảm nhiệm vị trí thủ tịch Đạt Ma viện, đại sư huynh không chỉ tinh thôngnăm môn tuyệt kĩ còn tự sáng tạo ra Bàn Cổ Khai Thiên quyền bất phàm, thángtrước được Đạt Ma viện chứng nhận, được liệt vào một trong bảy mươi hai tuyệtkĩ của Thiếu Lâm, thành tựu phi phàm!” Người chủ trì nắm chặt tay kích động vôcùng. Phương trượng cười híp mắt đứng cạnh đó, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay.

Đại sư huynh bước lên đài, nhìnchúng tăng bên dưới với vẻ kẻ cả. Thất Sách nhận ra là vị võ tăng tối qua quátmắng gã rằng đừng mơ bước chân vào chùa.

“Môn hôm nay định dạy các vị, chỉ ecác vị không học được, là Bàn Cổ Khai Thiên quyền do bản nhân tự sáng tạo.” Đạisư huynh tự phụ chắp tay ra sau lưng, “không phải bản nhân tự khoe, bề ngoàipho quyền này chỉ có sáu sáu ba mươi sáu chiêu nhưng kỳ thật ẩn chứa một trămlinh tám biến hóa xuất kỳ bất ý, vốn định thu một trăm linh tám lạng bạc nhưngsợ các vị thiếu tiền lại hiếu học, hôm nay đại giảm giá, nếu học cùng với ThiênCẩu Thực Nguyệt cước cũng do bản nhân sáng tạo, chỉ cần bảy mươi hai lạng màthôi.”

“Không giữ lại chiêu nào, quyền nàocũng là thật lòng. Một lần lễ bái là được dạy tận tình. Bằng không sẽ trả lạihết học phí.” Người chủ trì hô to bổ sung, kích động đến mức nước mắt trào ra.

“Học xong lại được nhận chứng thưthất thập nhị tuyệt kĩ, có cả tên do chính đại sư huynh viết.” Phương trượng từái vuốt râu, cười đến độ mắt nheo lại như sợi chỉ.

Tiếng cổ động dưới đài vang lên,những đệ tử có tiền chụm đầu, thi nhau gật đầu khen ngợi.

Gã mập hôm qua mới đến lớn tiếng:“Giảm giá cái gì? Giang hồ huynh đệ kính trọng gọi mỗ là Kim Kiệu Thần QuyềnTiền La Hán, lẽ nào là hư danh? Quyền cước hạ giá mỗ không có hứng học. Mộttrăm linh tám lạng. Một lạng cũng không cần giảm.”

“Nói đúng lắm, người trên giang hồđều gọi mỗ là Quyền Kim Cước Ngân Vương Tam Ca, học quyền đương nhiên cũng phảitương xứng.”

“Quyền cước trước kia đúng là nhàmchán, mỗ mới không thèm học, Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ mới nhất thì phảihọc trước khi được lưu hành mới hay ho, hơn trăm lạng có là gì đâu.”

Những đệ tử có tiền gật đầu khenphải, chỉ khổ mấy tăng nhân lao dịch đứng cuối hàng.

Thành thử nhưng công tử có tiền ởlại học Bàn Cổ Khai Thiên quyền, được đại sư huynh đích thân dạy dỗ, nhữngngười còn lại bị người chủ trì đưa đến dưới gốc cổ thụ ở góc sân.

Thất Sách nhìn những người luyệnquyền ngoài xa với vẻ ngưỡng mộ. Hàn Lâm Nhi đứng phía trước cười lạnh nhìn