
gã.
“Mấy tên kiết xác các ngươi nên tựbiết thân biết phận. Học võ công là phải trả học phí, huống hồ học võ công củaThiếu Lâm tự cao vời? Được rồi, được rồi, các ngươi đủ tiền học gì nào?” Ngườichủ trì ngáp dài.
“Bọn tiểu đệ gom lại được hai mươilạng, hy vọng sư huynh lấy giá đoàn thể giúp cho.” Hàn Lâm Nhi cung cung kínhkính bước lên, đưa hai mươi lạng tới.
Thất Sách ngẩn người. Hai mươi lạng?Gom góp? Bản thân gã nửa cắc không có, tự nhân không thuộc đoàn thể tăng nhânlao dịch, hà huống còn mấy chuyện không vui, càng không muốn bị Hàn Lâm Nhiliệt vào “đoàn thể”.
“Lần tới nhớ góp nhiều một chút, haichục lạng mà những ba mươi người học – vậy dạy các ngươi Hầu quyền trong Thậpbát đồng nhân, ít nhất cũng sử dụng được lúc phá trận hạ sơn, đừng nói là bọnta không chiếu cố các ngươi.” Người chủ trì vỗ tay, gọi một hòa thượng lớn tuổimập mạp tới.
Giới thiệu lai lịch hòa thượng mậpxong, người chủ trì cầm mười lạng bạc đi mất.
Hòa thượngmập là Viên Cương sư huynh trấn thủ cửa ải Hầu quyền trong Đồng nhân trận nhiềunăm, tinh thông Hầu quyền, ngoài ra không thông thạo môn nào. Hàng ngày ViênCương dựa vào dạy Hầu quyền để nhận hối lộ, mong đến ngày xuống núi mua ruộngcưới vợ.
“Hầu quyền tuy đơn giản nhưng luyệnkhông hề dễ, sau lần lễ bái hôm nay hàng ngày đều phải học. Nhớ cho kĩ khẩuquyết này: Phải nhanh chân hơn địch, gặp đối thủ phải nhanh chóng leo lên, linhđộng được ưu tiên hơn mạnh mẽ, nơi nào cũng là ngọn cây.” Hòa thượng mập thongthả giảng giải, động tác thị phạm như con khỉ mập si ngốc, không hề linh độngtí nào. Thất Sách không muốn lợi dụng người khác, vuốt vuốt mũi rồi quay ngườibước đi.
“Thất Sách đánh mạt chược đi. Đứnglại.” Là giọng Hàn Lâm Nhi. Thất Sách ngoái lại, Hàn Lâm Nhi đắc ý dương dươngnhìn gã, tỏ ý gã nên vào hàng ngũ.
“Muốn trốn ư? Đừng vội.” Hàn Lâm Nhicười nửa miệng.
Định mượn cơ hội để quang minh chínhđại đánh ta một trận? Thất Sách tự nhủ, nhưng sợ bị đánh đã không học võ công,gã nghiến răng bước vào trong hàng, đứng cạnh cả toán nhìn Viên Cương thị phạm.
Viên Cương tuy ơ hờ nhưng chúng nhânkhông dễ dàng mới gom tiền được lại cực kỳ dụng tâm. Chiêu thức kị nhất là đivào lối mòn, mỗi người lúc luyện tập đều hỏi rõ ràng khẩu quyết tâm pháp, rồilại nghĩ cách xuất chiêu đối địch hợp lý.
Thất Sách bình thường thích đánhnhau, nhớ bảy mươi hai lộ Hầu quyền rất nahnh chóng, rồi nghiền ngẫm khẩuquyết. Mười bốn chữ “Phải nhanh chân hơn địch thủ, gặp đối thủ phải nhanh chóngleo lên” là tinh yếu của Hầu quyền, biểu hiện đây là pho quyền thiên về linhxảo, chú trọng chữ “nhanh”. Gặp đối thủ mạnh hơn cần lấy cước lực tránh né, tìmsơ hở, đương nhiên cần nhanh nhẹn, gặp đối thủ yếu hơn thì lâp tức công kích,tốc độ càng nhanh hơn.
“Linh động hơn mạnh mẽ” hàm ý Hầuquyền không phải quyền pháp có khí thế sấm sét, nếu cố tình giữ tính hiếu cườngsẽ dễ dẫn đến cố chấp rồi thì chiêu nào cũng hòng thủ thắng, mất đi ý nghĩa củalinh động.
“Đâu đâu cũng là ngọn cây” biểu hiệnphương thức tinh túy của quyền pháp, hàm ý dù đứng dưới đất bằng cũng cần cócảm giác chuyển động trên ngọn cây, nếu ở trong phòng cần tưởng tượng bốn bứctường đều có thể mượn lực, phương hướng công kích địch nhân từ mọi hướng.
Tập võ thiếu khẩu quyết tâm phápphối hợp với chiêu thức, thường sẽ đánh mất cấu trúc cùng mục đích của quyềnpháp, khi luyện tập một mình tất phải tưởng tượng ra các kiểu địch nhân để đốiphó, nếu chương pháp rối loạn sẽ dễ dàng sa vào sai lầm. Khi quyền pháp có nộicông đặc thù, nếu luyện quyền bị coi nhẹ, chỉ họ vỏ ngoài của mà bỏ qua côngpháp, hậu quả nghiêm trọng là tẩu hỏa nhập ma.
Trí nhớ của Thất Sách rất tốt, diễnđi diễn lại động tác, mỗi lúc một nhanh nhưng gã chú ý thấy Quân Bảo ở đầu hồikho củi đang mô phỏng động tác, tâm niệm liền máy động, cố ý thi triển thậtchậm giúp bạn hữu nhìn rõ.
Chúng tăng nhân lao dịch luyện tậptheo lối sáo mòn, những ai tư chất kém cỏi không lĩnh ngộ được diệu dụng củakhẩu quyết, mồ hôi tuôn như tắm lặp lại động tác của Viên Cương.
Tư chất của Hàn Lâm Nhi khá cao, nhanhchóng tiến vào trạng thái, song cước đu đưa như đang đứng trên ngọn cây. Hắnthấy Thất Sách tựa hồ thuộc hết động tác, liền lên tiếng khiêu khích: “ThấtSách, đấu với không khí có tác dụng gì? Thử đánh ta mấy quyền xem nào.” Hắncười hì hì hạ chiến thư, từng bước áp sát.
Thất Sách ngần ngừ, tất cả đều nhìnsang, cả Viên Cương cùng dừng động tác, đợi xem kịch hay.
“Yên tâm, ta chỉ dùng Hầu quyền đấuvới ngươi, không dùng môn khác chiếm ưu thế, thế nào?” Hàn Lâm Nhi đi vòngquanh Thất Sách, tính toán xem nên bắt đầu dạy dỗ từ chỗ nào.
“Vậy ta không khách khí nữa.” ThấtSách học theo lối “vái dài trước khi bắt đầu” của lão nhân kể truyện, đột ngộtbị Hàn Lâm Nhi đá ngã, mặt lãnh thêm một đòn bỏng rát.
Gã nổi giận đùng đùng, định nhảy bậtlên nhưng bị Hàn Lâm Nhi dùng chiêu Hầu Tử Thâu Đào chụp trúng chỗ hiểm, đauđớn gập người xuống.
“Ngươi kém quá. Tiếp đi.” Hàn LâmNhi tung cước đá vào mông Thất Sách.
Không ngờ Thất Sách cong tay chụplấy chân hắn, Hàn Lâm Nhi sững người. Thất Sách kéo mạnh, tống ra một đấm, HànL