
uyện lắm, sau này khi không làm đại hiệp nữa, đệ sẽ vềNhũ gia thôn làm người kể truyện. Hôm khác phải đến tìm Tử An huynh trò chuyệnmới được.” Mắt Thất Sách sáng lên khiến Quân Bảo thoáng thấy kinh ngạc.
“Đúng rồi Quân Bảo sư huynh, đệ chưađủ bối phận có pháp hiệu, đệ thấy các vị sư phụ bận ngủ đó không buồn để ý đếnđệ đâu, chi bằng sư huynh giúp đệ đi.” Thất Sách nói.
“Pháp hiệu gì hả? Nếu đệ muốn đượcliệt vào phổ hệ Thiếu Lâm, ít nhất cũng tốn một trăm lạng, đệ cho ta nhé?” QuânBảo bật cười, y không nhận ra hôm nay bản thân hình như đặc biệt vui vẻ, bờibình thường y vốn bị bắt nạt, lạnh nhạt, nay có thêm một cao thủ cũng giốngtính mình. Vị cao thủ này không chỉ nói nhiều mà hết sức tự tôn, tuy nước trongthùng không ngừng sánh ra, vẫn tìm cách theo kịp cước bộ của y. Quân Bảo họccông phu gánh nước này ở Thiếu Lâm đã sáu năm, công phu hạ bàn cực kỳ vữngchãi.
Hai gã cứ thế cắm đầu gánh nước, vốnchỉ cần gánh nửa thời thần là xong nhưng Quân Bảo hết sức hiếu kì xem khí nàokhí thế không chịu thua kém của Thất Sách sẽ tắt, vì thế buổi trưa hai gã vềnhà bếp ăn cơm xong lại tiếp tục gánh nước, lượng nước gánh được vượt xa mứchàng ngày của Quân Bảo. Y bụng bảo dạ, người nhà quê vô tri thật đáng sợ.
Y lén liếc nhìn bắp chân Thất Sáchrun lên, bờ vai dần oằn xuống, biết tiểu tử này không thể sánh với mình, nếu ykhông dừng lại tất gã sẽ bị chuột rút, gân vai co lại, đau đớn tột độ. Y vốnkhông muốn vậy, nên lặng lẽ chấm dứt dánh nước, cầm bộ y phục hôi rình, dẫnThất Sách ra khe suối xa giặt giũ.
Hai gã đến bên con suối nhỏ, có năm,sáu tiểu hòa thượng đang giặt y phục.
Thất Sách tự nhủ, Thiếu Lâm tự vậnđộng nhiều, các sư huynh nhất định đổ nhiều mồ hôi, ướt rồi khô, khô rồi lạiướt, gã là người mới đến, tất nhiên phải giúp họ giặt.
“Con trai đại hiệp Trương Huyền đếngiặt y phục.” Một hòa thượng trẻ tuổi nằm trên tảng đá ven suối sưởi nắng, chânthả trong nước, ngữ khí tỏ ra cực kỳ khinh miệt. Tất cả cùng cười rộ, Quân Bảokhông đáp, ngồi xổm xuống giở y phục ra.
Thất Sách không biết Trương Huyền lànhân vật thế nào, nhưng nghe rõ ý trào phúng của mọi người, gã và Quân Bảo cùngở trong kho củi, lại gánh nước nửa ngày cùng nhau, trong lòng không khỏi bấtbình cho tiểu sư huynh.
“Y phục dành cho khách quý này cứném xuống nước khẽ vò là xong, những y phục khác phải đem luyện thủ kình, xemcó thể trực tiếp vắt khô hay không.” Quân Bảo dặn, chợt nhận ra Thất Sách hìnhnhư không nghe.
Thất Sách nhìn một tăng nhân đứngbên bờ suối, nháy mắt cười cợt học theo dáng vẻ múa quyền cực chậm của Quân Bảokhiến chúng nhân ôm bụng cười rũ. Xem ra Quân Bảo là đệ tử bị khinh thường nhấtở Thiếu Lâm.
Thất Sách trừng mắt nhìn chúng tăng,người ta bảo tu võ phải tu đức trước nhưng toán tăng nhân này không mảy maythấy chữ đức đâu cả. “Huynh ấy tên Quân Bảo, không phải con trai đại hiệp TrươngHuyền gì hết.” Gã lên tiếng, Quân Bảo vội đưa y phục bẩn cho gã, hàm ý gã khôngnên nói loạn xạ.
Tất thảy tăng nhân tắt cười, nhìnsang hòa thượng trẻ tuổi nằm phơi nắng bên suối.
Hòa thượng uể oải ngồi dậy, nhìnThất Sách đang giặt áo.
Thất Sách bị chiếu tướng, tuy khôngthoải mái nhưng gã không tránh.
“Ta nghe người khác nói rằng tối quacó một thằng ngốc kiết xác gia nhập Thiếu Lâm, cùng hội cùng thuyền với contrai đại hiệp Trương Huyền, tên là Thất Sách hả? Thất Sách? Tên thật vớ vẩn.”Ánh mắt hòa thượng trẻ tuổi sắc như lưỡi câu, môi trề ra chế nhạo.
“Nói năng cho tử tế một chút, đều làsư huynh đệ, hơn nhau ở chỗ vào chùa trước hay sau, có gì đáng cười?” Thất Sáchtức giận trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng, bầu không khí căng thẳng hẳn.
“Thế nào? Đắc tội với phương trượngchưa đủ, định đắc tội với cả Hàn Lâm Nhi ta ư?” Hòa thượng nói ra tên mình,đứng dậy hoạt động gân cốt, xem ra trận giao chiến bên bờ suối khó lòng tránhđược. Hàn Lâm Nhi là đầu lĩnh của các tăng nhân làm việc vặt, tuy không nhờ némtiền ra để vào chùa nhưng nhờ khí chất thống soái trời sinh nên nhanh chóng trởthành lão đại của phòng giặt giũ. Cũng bởi Hàn Lâm Nhi hứng chịu đủ cơn giậncủa con cháu quý tộc giàu có, giờ gặp được đối tượng có thể bắt nạt như QuânBảo, tất nhiên hắn phải tỏ uy phong đôi chút.
Hàn Lâm Nhi giẫm xuống tảng đá nhảybật lên mấy cái, đến trước mặt Thất Sách, xoa cái đầu nhẵn thín của gã: “Ngươicòn chưa học võ công? Tốt lắm, ta chỉ dùng một tay một chân và nửa pho KimCương La Hán quyền được không? Cho ngươi sử dụng Biển Đảm quyền, Canh Ngưuchưởng sấm động bên tai của người nhà quê, xem có chạm được nửa chéo áo của tachăng.” Hàn Lâm Nhi vuốt trán Thất Sách, thỉnh thoảng gõ gõ, hoàn toàn khôngcoi gã ra gì.
Thất Sách cảm giác trong lòng nóngbừng nhưng biết rằng mình không phải đối thủ của Hàn Lâm Nhi. Đấu mà biết thuachắc quả thật vô vị, lại sợ bị đuổi khỏi chùa, tai gã nóng lên.
“Giặt y phục đi, không đáp là xong.”Quân Bảo hạ giọng khuyên. Thất Sách vắt y phục thật mạnh, trút hết cơn giận vàođó.
“Không dám trả đòn là lựa chọn chínhxác, vốn bọn ta đợi ngươi, đừng theo chân con trai bảo bối của đại hiệp TrươngHuyền, không có tiền đồ gì đâu.” Hàn Lâm Nhi ngồi xổm xuống,