Polaroid
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

âm Nhi mượn kình lực lách người, một cước nữa đá trúng mặt Thất Sách.

“Đó là Hầu quyền ư?” Thất Sách ngãxuống, máu mũi trào ra ồng ộc.

“Chiêu thức là vật chết, một chútđạo lý này ngươi cũng không biết sao?” Hàn Lâm Nhi cười vang.

Cả hai lại nhanh chóng quấn lấynhau, cùng tung cước vào đối phương.

Hàn Lâm Nhi dù sao cũng ở Thiếu Lâmnhiều năm, đã học khóa cấp tốc về Vô Ảnh cước, Phá Không thoái, Kì Lân chưởng,Kim Cương La Hán quyền, Địa Thảng quyền, Mai Hoa chỉ, động tác hoặc ứng biếnđều vượt xa Thất Sách, hai ngọn cước phân biệt rõ ràng về độ nhanh chậm, ThấtSách bị đá văng ngược về phía sau.

“Hay!” Hàn Lâm Nhi tự khen cước lựcphi phàm, Thất Sách ngã xuống lại bật dậy lao tới.

Trong Thiếu Lâm tự làm gì có việc gìra tiền? Những tăng nhân lao dịch như Hàn Lâm Nhi đều là bộc dịch của các côngtử có tiền, đảm nhiệm hết mọi việc từ giặt quần áo, đến nịnh nọt, có lúc bố trímấy cái kiệu không đưa họ hạ sơn dạo chơi. Những kẻ quen làm nô tài cũng muốnsai bảo người khác, Thất Sách xuất hiện vừa hay trở thành đối tượng cho chúngbắt nạt, nếu gã nhanh chóng đầu hàng thì còn gì là thú vị, phải liều mạng chốnglại mới có lắm trò vui.

“Được lắm.” Hàn Lâm Nhi cười vang,nhắm Thất Sách tung tiếp một cước.

Thất Sách tránh sang bên, vòng rasau lưng Hàn Lâm Nhi, vờ làm tư thế xuất cước. Hàn Lâm Nhi không tránh mà vỗliên tục mười chưởng, Thất Sách rụt chân, hoàn toàn không ngạnh tiếp.

Cả hai tuy võ công thấp kém nhưng tỉtheo theo yếu quyết của Hầu quyền, chúng tăng đứng xem liên tục gật gù khenngợi.

“Định tránh ư?” Hàn Lâm Nhi liên tụcxuất ra ba mươi chiêu không chạm được vào Thất Sách, đâm ra bực mình.

“Chả lẽ đứng im chịu đòn?” Thất Sáchtuy kém Hàn Lâm Nhi về cước lực nhưng người nhà quê không chỉ vô tri tráctuyệt, khí lực cũng dẻo dai vô cùng. Đá không lại người ta thì tránh né.

Hàn Lâm Nhi cười lạnh, Thất Sách dầnlui vào chỗ đầy lá khô, hắn tung chân đá bay đống lá vào đối thủ rồi nhảy vọtlên, sử dụng đòn cẳng chân trong Hầu quyền.

Thất Sách không đề phòng, lập tứctrúng đòn, ngực đau đớn muốn nứt ra, nhưng vẫn liều mạng giữ chặt chân Hàn LâmNhi.

“Cứ để ngươi chụp!” Hàn Lâm Nhi mừngthầm, định quay lại dùng chân kia thể hiện tuyệt kĩ Liên hoàn thoái, đá ThấtSách hôn mê luôn. Nhưng Thất Sách không sử dụng Hầu quyền phản đòn mà tống mạnhcùi chỏ vào xương ống chân Hàn Lâm Nhi.

Hàn Lâm Nhi thét lên đau đớn, Liênhoàn thoái hụt mục tiêu. Thất Sách chớp cơ hội đánh một chưởng vào mặt đối thủ,Hàn Lâm Nhi xuất thủ sau nhưng đến trước, Mai Hoa chỉ đâm trúng lòng tay ThấtSách khiến gã đau quá thét lên.

Cũng may Mai Hoa chỉ này chỉ là mônvõ công học cấp tốc, Hàn Lâm Nhi cũng không phải học sinh ngoan ngoãn chăm chỉgì, bằng không tay Thất Sách nhất định bị phế.

Hàn Lâm Nhi phẫn nộ, nhân lúc ThấtSách đau thấu tim gan, liên tục xuất chiêu đánh cho Thất Sách quay cuồng,thoáng sau gã gục xuống đất mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức trả đòn.

Chúng tăng vô tay hoan hô, Hàn LâmNhi xoa chỗ đau ở chân trái bị Thất Sách thúc khuỷu tay trúng, trừng mắt nhìngã ngã sấp dưới đất. Hắn thầm bội phục đối phương, mới ngày thứ hai đã quay chohắn nhức óc, coi như có tư chất. Dũng khí của gã đại khái tất cả tăng nhân cómặt cộng lại cũng không so được.

“Đa… tạ ngươi.” Thất Sách thều thào.

Hàn Lâm Nhi ngẩn người, Thất Sách bịhắn đánh thành thế này còn cảm tạ nữa ư? “Có phải ngươi bị đá trúng, đầu óc cóvấn đề hả?” Hắn vừa lên tiếng, cả đám cười rộ.

“Nếu sau này ta còn được học quyền,dù có đánh thế nào, ta cũng mặc.” Gương mặt gã đầy vết giày nở nụ cười, mặc chotoàn thân đau đớn, “học công phu thật sự thú vị.”

Hàn Lâm Nhi hừ lên hai tiếng, khôngbiết nói gì.

oOo

“Tối nay có nên hạ sơn chơi bời mộtchút không nhỉ? Ta đã dùng bồ câu đưa thư cho Thác Thác Nhi là sẽ hạ sơn, đếntối điều mấy cái kiệu đến đưa chúng ta tới Hy Xuân viện, dành cho huynh đệ mộtcái.”

“Không được, thời cơ Thiếu Tâm thấtthập nhị tuyệt kĩ thất truyền đang hiện rõ, mỗ phải chớp lấy, chăm chỉ soạnthảo quyền pháp, xem có được liệt danh vào thất thập nhị tuyệt kĩ mới haykhông. Phụ thân mỗ mà biết nhất định cao hứng lắm, nghìn vạn đời sau tên mỗ vẫnđược lưu trong lịch sử Thiếu Lâm.”

“Gì mà tham vọng quá vậy! Tiến hànhđến đâu rồi? Quyền pháp được đặt tên gì?”

“Còn đang mài giũa, tổng hợp lại.Pho quyền này của mỗ dung hợp Ưng Thủ công với Phách Không chưởng cùng La Hánquyền, tên cũng phải tương xứng, gọi là Sát Long Diệt Phượng quyền, thế nào?Chỉ tên thôi cũng chấn động đất trời rồi nhỉ?”

“Đúng, nghe được lắm, đừng quên chothêm một nghìn lạng bạc vào bản thảo quyền pháp, bằng không đừng mơ hão.”

“Mỗ biết rồi. Có mỗi một nghìn lạngsao yên tâm được, mỗ định đưa ba nghìn lạng. Còn huynh đệ, có hứng thú không?”

“Mỗ không biết nửa chữ cắn đôi, bàyvẽ làm gì, ha ha ha ha.”

Trong Đại Phạn đường ồn ã, nhữngtăng chúng lao dịch như Thất Sách cùng Quân Bảo vào ra vội vàng, nhanh chóngxếp bát xếp đũa, bày biện cho các công tử nhà giàu ăn uống. Nghe những lời điêncuồng khiến người ta muốn thổ ra đó, Thất Sách thương tích đầy mình càng kinhhãi. Gã vạn lần không ngờ Thiếu Lâm tự thanh danh va